Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 60. Chu Huyên tạo phản
Vị danh kĩ Tống Sơ Yên kia xưa nay nổi tiếng tại kinh thành, nhưng nàng cũng thường lui tới trong quân thay phiên công việc, nên ở vùng ngoại ô có một tòa biệt viện riêng. Cùng đại tướng quân, đại học sĩ cải trang vi hành là câu chuyện đáng được mọi người ca tụng, nhưng cải trang vi hành đến tận tư gia của danh kĩ, truyền ra ngoài ngược lại cực kỳ tổn hại thanh danh, bởi vậy ba người đều thay đổi thường phục, dùng mũ rộng vành che mặt, cải trang như người bình thường đi ngoại thành du xuân.
Suốt ngày lén lút như vậy, còn không bằng dứt khoát cưới vào cung!
Tuyên đế chen lấn giữa dòng người đông đúc nhốn nháo, thỉnh thoảng còn phải né tránh xe ngựa quan gia, trong lòng khó tránh khỏi oán giận. Khó khăn chen qua đám sĩ tử ngắm hoa làm thơ, né qua đám nữ quyến du xuân nhàn thoại, sắc trời đã gần trưa. Chu Huyên giơ roi chỉ hướng tiểu viện tinh xảo đầy hoa thơm cỏ lạ xa xa trong núi, cổ vũ Tuyên đế: \”Chỗ kia ngay ở phía trước, Thất lang vất vả suốt một đường, ta đã cho người chuẩn bị chút điểm tâm rượu thịt, tới nơi liền có thể nghỉ ngơi ăn uống.\”
Ba người ai cũng có tâm sự riêng, nhưng giống nhau ở chỗ đều muốn nhanh chóng lên núi, không bao lâu sau liền tới bên ngoài tiểu viện. Một tiểu nha đầu quần áo đơn bạc chạy ra dắt ngựa, vào trong viện lại có một tiểu nha đầu khác đỡ một thiếu nữ diễm lệ động lòng người từ trong phòng chậm rãi đi ra. Tuyên đế vừa thấy liền ngây ngẩn cả người ― nàng kia đẹp thì đẹp đó, nhưng tướng mạo thập phần xa lạ, không phải là vị danh kĩ mà hắn từng kết giao ở kiếp trước!
Hắn hơi híp mắt, ánh mắt hỗn loạn lẫn nghi ngờ nhìn về phía Chu Huyên. Vừa lúc Phượng Huyền cũng đồng thời nhìn Chu Huyên, thấp giọng hỏi: \”Đại tướng quân ở chỗ này an bài nhiều nữ tử như vậy, chờ lát nữa hành sự sợ sẽ không tiện đi?\”
Chu Huyên bình thản ung dung đáp: \”Tiểu Phượng lang quân nói gì vậy? Ta thật nghe không hiểu, ngươi và ta tỷ thí, có chỗ nào không thể để người khác thấy? Ta an bài riêng ở nơi này, chính là có tâm để người khác tới giúp đỡ ngươi một phen, ngươi cũng không nên nghi ngờ lòng tốt của ta.\”
Lúc này ngay cả Tuyên đế cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày đó Chu Huyên đưa ra đề mục thi đấu chính là hầu hạ hắn như thế nào, nay đột nhiên nói cần có người ở giữa hỗ trợ là sao? Dù sao bọn họ đều là người thành thục, vả lại để hai người cùng hắn làm chuyện kia hắn đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi, vậy mà còn muốn cho người khác đứng xem.
Tuyên đế nhíu mày suy nghĩ, cũng không thèm để ý mỹ nữ kia rốt cuộc là ai, bước theo nàng vào bên trong. Hắn trong lòng âm thầm tính toán, nếu Chu Huyên thật dám làm ra chuyện thương tổn tới thể thống, liền trực tiếp rời đi nơi này.