[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 6

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 6. Bí mật mưu đồ

Lúc Thuần Vu Gia bước vào, Tuyên đế đang nửa nằm trên tháp mà uống rượu, thấy y tiến vào cũng không ngồi thẳng dậy, mười phần tùy ý kêu một tiếng: \”Ấu Đạo\”, rồi bảo y ngồi vào bên cạnh bồi mình cùng nhau uống một chén.

Trong phòng không đốt lò sưởi cũng chẳng dùng huân hương, cửa sổ đều rộng mở, gió thổi vào khiến cả gian phòng thật thanh mát nhẹ nhàng. Thuần Vu Gia mang theo một hơi tuyết lạnh mà tiến vào, thấy không khí trong phòng không khác bên ngoài là bao. Hắn vội vàng thi lễ, ngồi xuống bên cạnh tháp, từ trong tay Tuyên đế tiếp nhận một chén rượu nồng, ngửa đầu uống cạn.

Trên người y mang một thân khí lạnh, tóc tai đều dính vài bông tuyết, uống xong chén rượu, cả người liền có chút run rẩy. Tuyên đế thấy y cả người đều lạnh run, liền kêu Vương Nghĩa: \”Giúp Thuần Vu trưởng sử đổi một bộ quần áo khác, rồi đem thêm hai chậu than đến đây.\” Do dự một chút lại nói: \”Đem cửa sổ cũng đóng lại hết đi.\”

Đã nhiều ngày sống trong cung cấm khép kín, bị loại không khí ấm nóng lẫn mùi huân hương của Tập Anh điện xông cho cả tâm và thân đều nặng nề. Bởi vậy sau khi hồi phủ, liền chịu không nổi cái loại khí tức này, cứng rắn gọi người mở rộng tất cả các cửa, đem lò than lẫn lư hương đều dẹp bỏ, chỉ uống vài chén rượu nóng để ấm thân.

Nhưng hắn tình nguyện bị đông lạnh, cũng không thể để người khác bị đông lạnh với hắn. Thuần Vu Gia chính là người mà hắn vô cùng trọng dụng sau này, dù là khi đăng cơ hay lúc Chu Huyên phản loạn, Tây nhung xâm lấn, đều là người này thay hắn bày mưu tính kế, ổn định đại cục. Cho nên dù biết Thuần Vu Gia trong triều kết bè kết cánh, nhận hối lộ, hắn cũng đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Làm thần tử quan trọng nhất là trung thành, mặc dù có chút tật xấu, cũng không phải không thể tha thứ. Ngay cả Chu Huyên có tâm phản loạn, hiện tại hắn cũng đều tính toán cho qua, chỉ cần kiềm chế, lung lạc y tốt, phòng y lại bước trên con đường kiếp trước không lối về. Huống chi chút khuyết điểm này của Thuần Vu Gia cũng không che lấp được những ưu điểm nổi bật của chính y.

Vạn nhất y tại nơi này của hắn bị đông lạnh đến bệnh, đến lúc cần dùng, người không thể đứng dậy, chẳng phải hắn tự làm hại chính mình sao ?

Vương Nghĩa vội vàng đi ra ngoài phân phó người hầu thêm than vào lò sưởi, rồi tự mình đóng hết tất cả cửa sổ, lại ôm một bộ áo choàng lông cừu đến phủ lên người Tuyên đế. Lúc này Thuần Vu Gia cũng đã đổi quần áp trở về, hai má do bị đông lạnh mà đỏ bừng, thấp giọng tạ ơn: \”Đa tạ Vương gia để ý, ta lúc nãy tiến vào liền muốn khuyên nhủ, thời tiết lạnh lẽo như vậy mà ngài lại mở hết cửa sổ để gió lạnh thổi vào ? nhỡ bị đông lạnh mà sinh bệnh, thiên hạ chẳng phải sẽ trách cứ thần vô năng, không thể khuyên nhủ vương gia bảo trọng thân thể vàng ngọc, lúc ấy thần chỉ có thể lấy cái chết mà tạ tội.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.