[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 57

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 57. Đánh nhau

Tuyên đế nghe xong da đầu liền tê dại, nhìn tình thế giương cung bạt kiếm trước mắt, vội vàng khuyên nhủ: \”A Huyên, Phượng khanh, các ngươi là đại thần triều đình, mọi việc nên lấy đại cục làm trọng, hà tất giống như nữ nhân, nhao nhao tranh giành tình cảm?\”

Hắn không khuyên còn đỡ, vừa khuyên liền khiến lửa giận trong lòng Chu Huyên càng tăng lên, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm long bào trên người hắn nói: \”Bệ hạ thật biết nói đùa, nếu là nữ nhân, há có thể tiến vào Văn Đức Điện, tại ngay trên ngự án giữa hàng loạt tấu chương, dụ dỗ bệ hạ làm ra cử chỉ thương tổn thánh đức như vậy?\”

Y chậm rãi đi đến trước ngự án, khom lưng nhặt lên một quyển tấu chương lốm đốm bạch dịch, nhợt nhạt mỉm cười đưa cho Tuyên đế xem: \”Thần thật sự không thể tưởng được, nơi triệu kiến đại thần, thương nghị quốc sự, thế nhưng có thể bị người dâm loạn thành bộ dáng thế này. Bệ hạ muốn dùng bút lông như vậy phê duyệt tấu chương, muốn đem tấu chương như vậy trả về cho đại thần?\”

Tuyên đế theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hầu kết khẽ nhúc nhích, hồng ngân trên cổ hiện lên càng thêm rõ rệt. Chu Huyên ném xuống tấu chương trong tay, sải bước hướng về phía long ỷ, Phượng Huyền liền ngăn cản ở trước người Chu Huyên, thần sắc điềm đạm phảng phất như cảnh tượng hỗn loạn trong điện cùng y không quan hệ.

\”Phượng Huyền hổ thẹn mà nhận lấy chức vụ thống lĩnh Ngự lâm quân, nếu Đại tướng quân dám tiến tới bức bách thánh thượng, chớ trách Phượng Huyền vì hộ giá mà động thủ.\”

Chu Huyên rốt cuộc nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thẳng vào y, tay phải khẽ nâng, đột nhiên hướng vạt áo của đối phương chộp tới. Phượng Huyền trở tay mở ra, bước lên trước một bước, tay trái nước chảy mây trôi điểm vào huyệt Khúc Trì trên cánh tay phải của Chu Huyên. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ qua năm sáu chiêu, cũng may chỉ điểm đến mà thôi, vẫn chưa thật sự đổ máu.

Mặc dù không thấy máu, Tuyên đế cũng không thể bàng quang mà nhìn được. Hắn ở trên người sờ soạng qua lại một lượt, trừ bỏ một thân long bào, thế nhưng không tìm ra được vật gì có thể ném tới, gấp đến độ không quan tâm bên ngoài còn có thái giám thị vệ đang đứng, hung hăng vỗ một phát lên ghế, lạnh giọng quát: \”Đều dừng tay! Ở trước mặt trẫm vung quyền đánh nhau, còn ra thể thống gì! Ai còn dám động thủ, trẫm liền lập tức gọi người tiến vào bắt lấy, bỏ vào ngục cảnh tỉnh mấy ngày!\”

Tuyên đế thật sự giận đến kích động, hai người đành phải dừng tay, sửa sang lại quan phục có chút hỗn loạn, hướng Tuyên đế quỳ xuống thỉnh tội.

Mặc dù chân quỳ, nhưng đầu Chu Huyên lại vẫn luôn ngẩng cao, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyên đế, khí thế lẫm liệt nói: \”Mới vừa rồi bị Phượng đại nhân quấy rầy một trận, thần ngược lại thiếu chút nữa đã quên. Thỉnh bệ hạ giải thích nghi hoặc của thần, trong mộng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vị thần tử ra vào màn trướng, hôm nay không ngại nói ra cho rõ ràng, miễn cho ngày sau không cẩn thận lại đụng phải tình cảnh thế này, khiến cho hai bên đều xấu hổ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.