Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 56. Bắt gian tại trận
Đây không phải là lần đầu Phượng Huyền hướng Tuyên đế thổ lộ. Nhưng lúc trước Tuyên đế vẫn luôn hy vọng y ở trong triều kiến công lập nghiệp, không cần vì hắn mà phá hủy nhân sinh, mỗi lần đều lấy lời dạy bảo là chính, cũng không cho y bất kỳ hứa hẹn gì. Mặc dù hai người từng có mấy lần gần gũi thân thể, nhưng Tuyên đế vẫn cố chấp cho rằng, tất cả đều là do tình thế bức bách, không phải thực sự có ái ân trong đó.
Hiện tại Tuyên đế mới biết được, Phượng Huyền vì vài câu nhìn như thổ lộ bình đạm của hắn, sau lưng đã phải trả giá lớn như thế nào.
Mấy đời Phượng thị đều sinh sống ở quê hương của thánh nhân, trong nhà một khi biết việc giữa hắn và y, khẳng định sẽ triệu y hồi hương, không cho y làm quan. Mà y lại ngang ngạnh chịu đựng áp lực từ cha mẹ huynh trưởng để lưu lại trong triều, tương đương với việc công khai đối kháng lại gia tộc, nếu tình thế chuyển biến xấu, cha mẹ y thật sự bố cáo tội bất hiếu của y, trục xuất y ra khỏi tông tộc, hoặc là gia tộc Phượng thị nói ra chân tướng sự việc……
Tiền đồ của Phượng Huyền không cần phải nói, ngay cả thanh danh cũng sẽ bị huỷ hoại. Chuyện lớn như vậy, y thế nhưng lại không thèm thương lượng với mình? Sao y lại không thể thông minh hơn một chút, giống như Chu Huyên cùng Thuần Vu Gia vậy, chỉ lén lút hành sự, không để cho người trong thiên hạ biết?
Chả trách Vương Nghĩa đem bức họa kia lén đưa cho Phượng Huyền mà không phải là người khác, chỉ sợ toàn bộ người trong cung đều đã biết y ủy thân thị quân!
Bởi vậy, thanh danh của Phượng Huyền đã bị vấy bẩn, không cách nào tẩy sạch mà trở lại như xưa. Đến nước này chỉ còn cách hi vọng gia tộc y cảm thông, hoặc là dùng sức mạnh hoàng quyền mà che chở cho y. Bất luận thế nào, Phượng Huyền vì hắn trả giá quá lớn, nhưng lại chỉ cầu xin một điều nhỏ nhoi, hắn lúc trước không biết thì cũng thôi đi, hiện giờ đã biết, làm sao có thể dửng dưng không chút áy náy mà đem người lại đẩy ra?
Thôi thì đành thuận theo mong muốn của y vậy.
Tuyên đế giơ tay giữ lấy hai má Phượng Huyền, vốn nghĩ muốn hung hăng mắng y một trận, nhưng vừa hé miệng, lại hóa thành một tiếng thở dài tựa như mây khói: \”Ủy khuất ngươi.\”
Đôi tay kia từ trên má Phượng Huyền lướt qua, vòng ra sau đầu, đem đôi môi y gắt gao ấn đến trên môi mình, chủ động đưa ra đầu lưỡi cùng y dây dưa, âm thầm cổ vũ.
Thái độ như vậy làm cho lòng Phượng Huyền càng thêm chắc chắn ― Tuyên đế đối với y không giống với những người bình thường khác, cũng không phải là do một mình y vọng tưởng. Tuy rằng sự việc ở Tây Sơn còn rõ ràng trước mắt, nhưng một câu nói nặng tựa ngàn cân kia, cùng với động tác cỗ vũ hiện tại, đã minh bạch tâm ý của Tuyên đế.