[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 55

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 55. Mọi chuyện nảy sinh từ một bức họa

Sau khi trở lại trong cung, Tuyên đế liền cầm giấy bút, tính họa một bức chân dung Lục Kiều, rồi sai người tìm kiếm trong ngoài kinh thành, sớm chút đưa nàng vào cung. Tuy rằng đời này chưa chắc có được duyên phận bên nhau, nhưng dựa vào ân tình kiếp trước, hắn vẫn muốn cứu nàng ra khỏi hố lửa, tránh cho nàng bị Nam Cương vương sử dụng, trải qua ngày tháng thân bất do kỷ.

Cầm bút vẽ vài nét, Tuyên đế mới kinh hãi phát hiện, hắn thế nhưng nhớ không rõ bộ dáng của Lục Kiều. Cho dù hắn nỗ lực hồi tưởng, cũng chỉ có thể nhớ đến chiếc mũi tú mỹ cùng đường cong nhu hòa của nửa khuôn mặt mà bản thân nhìn thấy lúc ở quán trà. Đôi mắt trên gương mặt kia sáng ngời ra sao, lông mày lá liễu hay là cánh sen, tất cả đều là một mảng mơ hồ. Ngẫu nhiên trong đầu thoáng qua một tia ấn tượng, cuối cùng cũng không rõ ràng, cố gắng vẽ ra nhưng vẫn cảm thấy không giống.

Chỉ mới hai năm ngắn ngủn không thấy, giữa chừng cũng không xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, sao hắn lại có thể đem ái phi mà bản thân từng ngàn kiều vạn sủng quên mất? Trong lòng Tuyên đế có chút áy náy, lại có chút hoảng loạn, dứt khoát nương theo giấy bút sẵn có, đem hậu cung giai lệ kiếp trước từng người một đều vẽ ra.

Mà kết quả hiển nhiên là cái hắn không muốn thấy nhất ― dưới ngòi bút của hắn, những nữ tử đó thế nhưng đều lớn lên không sai biệt lắm. Thời điểm hắn cố gắng nhớ lại trong đầu, những người này đều phảng phất như bị che đậy bởi một tầng sương khói mông lung, cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng cực kì đạm bạc, được hình dung bằng những từ ngữ cực kì hư ảo như \’ôn nhu\’ \’đoan trang\’ \’kiều mị\’ \’đáng yêu\’.

Tuyên đế rốt cuộc dừng bút, cảm thấy hổ thẹn với chính mình, với những mỹ nhân không biết đã đi đâu về đâu kia, hắn thật sự là một tên bạc tình.

Ấy vậy mà Vương Nghĩa đứng bên cạnh lại khen tặng: \”Bệ hạ vẽ thật tốt, những mỹ nhân này tuy quần áo trang điểm không giống nhau, nhưng xem bộ dáng cùng thần khí kia, vẫn có thể nhìn ra là cùng một người. Tiểu nhân vừa nhìn liền nghĩ, bệ hạ từ nơi nào thấy được mỹ nhân mà lại có thể vẽ đến chân thật như thế?\”

Đều giống nhau sao? Rõ ràng những người hắn vẽ là Từ hoàng hậu, Thạch quý phi, Trần thục phi, Giản phương nghi, Lục Kiều, Thanh Tuyết…… Mỗi một bức họa đều không phải cùng một người a! Hắn còn đặc biệt chú ý đem quần áo cùng tư thế mỗi người đều vẽ đến không trùng nhau……

Xem ra hắn chỉ biết vẽ một khuôn mặt, về sau cũng đừng học người ta lấy vẽ tranh để ký thác tương tư làm gì nữa.

Tuyên đế ngượng ngùng đem mấy bức họa cuốn lên, thuận tay giao cho Vương Nghĩa, thương cảm mà phân phó: \”Đều đốt đi, loại đồ vật này giữ lại cũng vô dụng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.