Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 53. Kịch liệt truy vấn
Ngón tay chậm rãi xuất nhập vài lần, liền kích thích ra mật dịch bôi trơn, mà chỗ vốn kháng cự y tiến vào cũng hóa thành một mảng xuân thủy. Tuyên đế vô lực dựa vào trong lòng ngực Chu Huyên, một tay duỗi ra sau lưng, nắm lấy eo của y, thở hồng hộc hỏi: \”Ngươi như thế nào biết được việc của Phượng khanh?\”
Chu Huyên khóe miệng lộ ra cười khổ, thần sắc phức tạp mà hỏi lại hắn: \”Thất lang rốt cuộc chịu thừa nhận rồi sao?\”
Tuyên đế nghiêng người, đem mặt dán vào cần cổ y, thở dài một tiếng: \”A Huyên, ngươi hà tất bức trẫm như vậy…… Trẫm ngày ấy nhất thời thất đức, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, về sau loại sự tình này sẽ không tái diễn nữa. Ngươi hãy hiểu cho trẫm một lần, không cần lại hỏi.\”
\”Nguyên lai là nhất thời thất đức……\” Sắc mặt Chu Huyên ảm đạm, hai hàng lông mày nhăn lại thành một khe rãnh thật sâu, thanh âm càng thêm trầm thấp, ngón tay vân vê nhũ hoa cương cứng trước ngực Tuyên đế, hỏi: \”Là nơi này thất đức?\” Lại đem tay di chuyển xuống phía dưới, dây cương thô cứng trong tay chà xát lên long căn đang ngẩng cao đầu, quấn quanh vài vòng, nhẹ khẩy một cái: \”Hay là nơi này thất đức?\”
Hai ngón tay đang hãm sâu trong cơ thể Tuyên đế móc lên, cào vào thành ruột non mịn, chạm tới điểm mẫn cảm nhất. Nhu ấn liên tục đến khi nơi ấy không ngừng chảy ra dịch mật, thân mình Tuyên đế run rẩy đến cơ hồ muốn bắn ra, Chu Huyên lại hòa hoãn động tác, thanh âm so với lúc nãy càng thêm khàn khàn ái muội: \”Hay là ngay cả nơi này cũng thất đức?\”
Gió lạnh trong rừng gào thiết, cuốn lấy nhánh cây bên cạnh xôn xao vang động, từng hạt mưa tí tách rơi xuống trên đầu ngọn cỏ, rơi vào trong lòng hai kẻ lữ hành. Tuyên đế cảm thấy thân thể nóng đến sắp tan chảy, thanh âm chất vấn hoang đường kia như có như không mà khơi lên dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Tuyên đế thở hắt ra, muốn đem ngọn lửa này cũng thổi ngược lại đến trên người Chu Huyên, sâu kín đáp: \”Trẫm đối với ngươi cũng thật thất đức……\”
Tay Chu Huyên bỗng nhiên siết chặt, hô hấp càng thêm dồn dập, ở bên tai Tuyên đế thấp giọng nỉ non: \”Thất lang hiện tại có nguyện ý lại đối với ta thất đức một hồi hay không?\”
Tuyên đế nhắm hai mắt khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thanh âm mềm nhẹ tựa lông hồng, cào thẳng vào lòng người: \”Đừng để người khác thấy…… đến chỗ của ngươi trước đã……\” Lời tuy là nói như vậy, nhưng thân thể lại không ngừng đón ý hùa theo tay Chu Huyên, không chút ý tứ kháng cự.
Chu Huyên nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền nghiêng đầu cách màn che hôn lấy môi Tuyên đế, đem lụa mỏng mút đến ướt đẫm.
\”Dù sao bệ hạ đã chịu thất đức với thần, vậy nên có thất đến lợi hại một chút cũng chẳng sao đâu.\”
Tuyên đế cách màn lụa cùng môi lưỡi Chu Huyên tương thiếp, ngón tay đang quay cuồng ở trong thân thể hắn bỗng nhiên rút ra, khiến hắn bất mãn mà than nhẹ một tiếng. Tay Chu Huyên ở bên hông hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đem vạt áo minh hoàng xốc lên, lại dùng sức kéo thêm cái nữa, đem quần dài tơ lụa trên người Tuyên đế đều xả thẳng xuống dưới.