[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 52

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 52. Đạp thanh

Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu*, dân gian nô nức trẩy hội. Tuyên đế một lòng muốn hẹn Chu Huyên ra ngoài đạp thanh, hạ triều liền không triệu đại thần nghị sự. Cung nhân đã chuẩn bị xe ngựa từ sớm, Vương Nghĩa lại thay hắn an bài mấy Ngự lâm quân hộ giá, đánh xe đến ngoài cửa thành tây hội hợp cùng Chu Huyên.

[*hay còn gọi là Long Sĩ Đầu. Theo phong tục có từ thời Phục Hy của người Trung Quốc, thì ngày mùng hai tháng hai hằng năm là ngày Long Vương ngẩng đầu, cho mưa xuống và gọi mùa xuân về, vì vậy đây được xem là một ngày may mắn và tốt đẹp. Vào ngày này, mọi người thường mang trâu ra cày, khắp nơi đều náo nhiệt vui mừng.]

Mưa bụi nhẵn mịn bay đầy trời, nhưng lại không làm ướt được xiêm y. Cỏ non xanh biếc lấm tấm trên mặt đất, non mịn như nhung, thập phần mới mẻ thú vị. Tuyên đế một tay vén mành, nhìn mọi người qua lại trên đường lớn, trong lòng nảy sinh cảm giác thoải mái tự tại khó tả, loại cảm giác này khi thưởng cảnh trong cung không cách nào có được.

Ra tới cửa thành tây, Tuyên đế liền nhìn thấy Chu Huyên một thân cẩm y xanh thẫm đã chờ sẵn ở đó. Y cưỡi một con hắc mã bốn vó đạp tuyết*, biểu tình tiêu sái thản nhiên, trong tay còn phất phơ thưởng thức một cành liễu, nhìn không ra khí thế uy nghiêm của ngày thường, ngược lại giống như quý công tử nhà giàu đi hẹn hò.

Tuyên đế bất giác cười khẽ thành tiếng, xốc màn xe kêu lên: \”A Huyên, đến bên này!\”

Chu Huyên hai mắt chớp động, quay đầu ngựa hướng về phía hắn đi tới. Nhưng còn chưa kịp bước đến trước xe ngựa của Tuyên đế, tươi cười sáng lạn trên mặt bỗng chốc thu hồi hơn phân nửa, lãnh đạm khách sáo hướng về phía xe ngựa gật đầu, hô to: \”Không thể tưởng được quyến sủng trên người tiểu Phượng lang quân lại to lớn như vậy, Thất lang cùng ta ước hẹn du xuân, vẫn không quên mang theo Phượng lang đồng hành.\”

Tuyên đế nghe xong có chút sửng sốt ― hắn vốn tính toán cùng Chu Huyên lén lút gặp gỡ, cũng không có triệu qua Phượng Huyền, thế nào mà y có thể cùng tới được? Chẳng lẽ lại là Vương Nghĩa?

Tuyên đế trong lòng xót xa, vội xốc màn xe lên hẳn, khom lưng chui ra. Theo ánh mắt của Chu Huyên nhìn lại, mới phát hiện Phượng Huyền đã thay đổi một thân thường phục gia đinh, cưỡi ngựa đi phía trước xa giá, cung kính khiêm nhường hướng về phía Chu Huyên trả lời: \”Chủ thượng đi ra ngoài chính là đại sự. Ngoài thành ngư long hỗn tạp, vạn nhất có kẻ lớn mật va chạm chủ thượng, Chu công mặc dù võ công hơn người, nhưng cũng chỉ có một thân sức lực, chưa chắc có thể hộ giá chu toàn. Vả lại đây là chức trách của Phượng Huyền, không dám có mảy may sơ suất, dù cho Chu công không vui, ta cũng không thể không hộ giá theo cùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.