Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 48. Ba người cùng ngồi một bàn
Năm đầu tiên sau khi Tuyên đế đăng cơ rốt cuộc cũng trôi qua. Tuyên đế vẫn như kiếp trước, định niên hiệu của mình là Chí Đức, ngóng trông sau khi niên hiệu được sửa đổi thì vận mệnh sẽ quay về quỹ đạo, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Thành Đế. Hậu phi thì thôi không bàn tới, chỉ cần để hắn đừng gặp phải nam nhân nữa là cảm tạ trời đất rồi. (tội ghê…haha)
Tuyên đế thành kính mà ở trong Thái Miếu lạy vài cái, sau khi hồi cung lại triệu một nhà Uyển Lăng Vương thế tử vào kinh đoàn tụ cùng hoàng tôn. Lúc nhìn thấy vị thế tử kia, hắn cũng không còn chướng ngại tướng mạo già nua xấu xí của y nữa, ngược lại cảm thấy người này tính tình nói năng đều tốt, tư chất thông minh, có phụ thân như thế, hoàng tôn của hắn tương lai nhất định cũng tài đức sáng suốt.
Đương nhiên, trải qua mấy tháng được dạy dỗ cẩn thận, hiện tại kiến thức cùng khí độ của hoàng tôn đã vượt xa những đứa con khác của Uyển Lăng Vương thế tử, càng ngày càng giống hắn. Có thể thấy, cha mẹ sinh con ra có tư chất trời cho tuy rằng cũng quan trọng, nhưng về sau có hiền giả làm bạn, có minh quân như hắn tự tay dạy dỗ mới càng quan trọng hơn. Tuyên đế nhìn tiểu hoàng tôn, giống như thấy được tương lai tươi sáng của Hạ quốc. Hưng phấn qua đi, hắn cũng săn sóc mà cho hoàng tôn đến Thọ Khánh điện cùng một nhà Uyển Lăng Vương thế tử đơn độc gặp nhau.
Đến buổi chiều, lễ triều bái của chúng thần cũng đã hoàn tất, hoàng tôn vừa đi, Tuyên đế lại cô đơn một người.
Nhìn trong cung ngoài cung tràn đầy không khí vui mừng, sắc mặt vui vẻ của thái giám cung nữ qua lại, Tuyên đế đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cô độc. Chả trách người ta đều nói \”Lễ tết chính là cơ hội để thân nhân tương phùng\”, nếu hắn còn có thân nhân…… thôi, thân nhân như vậy hắn cũng không cần. Nhưng nếu Chu Huyên có thể trở về ăn tết, hai người bọn họ có thể đi Ngự Hoa Viên uống rượu thưởng tuyết, so với một mình hắn ngồi buồn bã trong cung tốt hơn nhiều.
Tuyên đế nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến lần đó ở trong hoa viên giữa ban ngày ban mặt cùng Chu Huyên làm chuyện phi lễ chớ nhìn, trên mặt hơi nóng lên, lại hận Chu Huyên hành động khinh cuồng, khiến hắn hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy mất mặt.
Nghĩ đến Chu Huyên xong tự nhiên lại nghĩ tới Tạ Nhân bị Chu Huyên sôi máu đuổi ra khỏi kinh thành ― nếu A Nhân không rời đi, hiện tại cũng vừa lúc bồi hắn ăn tết ở trong cung.
Tuy rằng việc Tạ Nhân biến thành nam nhân khiến Tuyên đế bị kích thích không nhỏ, nhưng so ra thì nam nhân được cái dẻo dai khỏe mạnh hơn nhiều, không phải sao?
Một câu \’nam nhân được cái dẻo dai khỏe mạnh hơn nhiều\’ này đã chỉ đường dẫn lối thông não cho Tuyên đế, Tuyên đế rốt cuộc nhớ tới hai người mà hắn có thể gọi tiến cung cùng ăn tết ― ái thần tâm phúc Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền. Hai người này chưa thành thân, chuyện chúc tết tặng lễ linh tinh này nọ đều có thể trộm bỏ qua, tiến cung ăn bữa cơm với hắn liền không thành vấn đề đi.