[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 42

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 42. Bị khuất nhục (2)

Thời tiết tại kinh thành tuy không quá lạnh, nhưng theo từng trận gió đông bắc thổi đến, cảnh vật cũng trở nên xơ xác tiêu điều, gió cuốn từng đám lá khô vàng rơi rụng đầy mặt đất tung lên không trung, không ngừng quay cuồng rít gào trong sân viện.

Thế nhưng, ngay cả cái giá lạnh mùa thu cũng bị chặn lại ngoài cửa. Trong phòng tuy rằng vẫn chưa nhóm lửa, thảm nhung Ba Tư lại đã hoàn toàn ngăn cách hàn khí truyền đến từ mặt đất. Rượu ngon tinh nhưỡng đến từ Tây Nhung càng khiến người uống vào cảm thấy như có một ngọn lửa dâng lên từ đáy bụng.

Tuyên đế nhắm chặt hai mắt, cảm thụ dưới thân không ngừng bị va chạm nghiền nát. Khoái cảm lũ lượt kéo tới, lúc tưởng chừng như đã lên tới đỉnh điểm của cao trào, thì thân thể lại bị cuốn vào một đợt sóng tình khác càng mạnh mẽ kích thích hơn.

Tuyên đế bị đưa đẩy đến mất khống chế mà phóng tiết trên người Tàng Vân thái tử. Lúc hắn xuất tinh, hậu đình cũng vô thức mà co rút mãnh liệt, khiến cho Tàng Vân thái tử cầm giữ không được, kịch liệt thúc tới vài cái, một cỗ chất lỏng ấm nóng liền xông thẳng vào trong cơ thể Tuyên đế, đem bụng hắn nhồi đến trương lên. Toàn thân Tuyên đế đều run rẩy, ngón chân gắt gao cuộn tròn, mười ngón đều bấu chặt vào cơ bắp đang sôi sục của Tàng Vân thái tử.

Biểu hiện như vậy so với dùng xuân dược càng kích thích hùng phong nam nhân trỗi dậy. Tàng Vân thái tử nằm ở trên người hắn thở dốc một trận, sảng khoái cười nói: \”Hoàng đế bệ hạ thật nhiệt tình, xem ra cô vương so với vị hoàng hậu kia của ngươi càng có thể khiến ngươi thỏa mãn? Chỉ tiếc chỗ nghỉ ngơi trước mắt không thích hợp, chờ sau khi chúng ta trở lại vương cung, cô vương chắc chắn tận lực chìu chuộng, khiến ngươi sung sướng đến hoàng đế cũng không muốn làm……\”

Tuyên đế đã tỉnh táo trở lại, hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình mà quay đầu đi. Nhưng thứ vẫn còn lưu lại trướng đầy trong bụng khiến hắn không thể trốn tránh hiện thực thê thảm.

Tàng Vân thái vừa nói vừa rút ra khỏi thân thể Tuyên đế. Đồng tử Tuyên đế bỗng nhiên thu nhỏ lại, nhưng thân thể vẫn duy trì yên lặng, một chút cử động cũng không dám. Theo kinh nghiệm của hắn, nếu lúc này mà cử động, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm hưng phấn. Nếu thật để Tàng Vân thái tử thượng hắn một đêm, hắn sợ đến lúc đó, ngay cả muốn nâng tay cũng khó khăn, càng miễn bàn đến chuyện tìm được cơ hội chế trụ y.

Hắn cần tiết kiệm thể lực.

Tuyên đế lẳng lặng nằm trên mặt đất, cực lực xem nhẹ động tĩnh truyền đến từ dưới thân. Tàng Vân thái tử bỗng nhiên cầm lấy phân thân của hắn, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn, trên tay y toàn là vết chai do luyện đao lưu lại, cơ hồ muốn phá hư da thịt non mềm ở chỗ kia. Động tác của y khiến Tuyên đế lập tức lại cứng lên, từ trong cổ họng tràn ra từng tiếng nức nở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.