[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 41

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 41. Bị khuất nhục (1)

\”Hồ Vô Tàng Vân, ngươi dám!\” Tuyên đế ngã ngửa xuống thảm nhung trên mặt đất, quần áo bị xé nát, sắc mặt trắng như tuyết, trên người tràn ra sát khí.

Tàng Vân thái tử đối với sát khí của hắn xem như không thấy, đem hai chân Tuyên đế nâng đến trên đầu gối của mình, cởi ra giày vớ, gỡ xuống một thanh loan đao sắc bén bằng bạc bên hông, từ dưới ống quần hắn một đường hướng thẳng về phía trước chậm rãi mà cắt xé. Lưỡi đao kề sát da thịt lướt đi, vết đao sắc nhọn để lại trên đùi Tuyên đế hai vệt đỏ thật dài, lại bị người khống chế lực đạo đến tinh chuẩn, không làm chảy máu.

Làn da trần trụi của Tuyên đế bị hàn khí cùng sát khí của loan đao song song tập kích, lông tóc dựng thẳng. Thanh đao kia lướt thẳng đến bên hông hắn, cắt đứt thắt lưng bằng tơ lụa mềm mại, lại ở trên chiếc bụng trắng mịn của hắn nhẹ nhàng di chuyển, thay thế đôi tay của Tàng Vân thái tử mà âu yếm cơ thể Tuyên đế.

Tuyên đế cắn chặt môi, thả chậm hô hấp, thân thể tận lực duy trì bình tĩnh, ánh mắt gắt gao đi theo lưỡi đao kia, cười lạnh một tiếng: \”Nguyên lai Tàng Vân thái tử anh hùng vô địch trên thảo nguyên bất quá cũng chỉ biết cậy vào lưỡi đao sắc bén, đe dọa một người vô lực phản kháng.\”

Tàng Vân thái tử tay vững vàng nắm lấy chuôi đao, hai mắt sáng ngời như sao, lấy mũi đao nâng lên cằm Tuyên đế: \”Bệ hạ cũng không phải là người vô lực phản kháng, cô vương hiện tại còn ở trên lãnh thổ Đại Hạ, khắp nơi đều là người của ngươi, đành phải cẩn thận một chút. Chờ đến khi chúng ta vào thảo nguyên, cô vương tự nhiên sẽ tôn trọng thân phận của ngươi. Ân, lúc làm việc này, cũng sẽ kêu mấy thị nữ hầu hạ ngươi.\”

Y mở miệng cười nói, đem loan đao thu hồi, ánh mắt rơi xuống mắt cá chân của Tuyên đế, nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt lại. Dây thừng kia là do người trong giang hồ chế tạo, cực kì chắc chắn, Tuyên đế dọc theo đường đi đã thử qua vô số lần, càng cố gắng giãy giụa tháo nó ra, thì nó càng siết chặt vào sâu trong da thịt, không cách nào thoát được.

Tàng Vân thái tử nhìn thấy dây thừng làm da thịt Tuyên đế sưng đỏ, trong lòng cảm thấy thương tiếc, giơ tay chém xuống, đem dây thừng chặt đứt, duỗi tay muốn kéo ra nút kết, lại đem cả những mảnh quần áo dính vào trong da thịt cũng kéo ra ngoài. Có vài mảnh vải nhỏ đã bị siết đến nỗi dính chung với máu thịt, một động tác kéo ra này của y, khiến Tuyên đế cảm thấy như máu thịt đều bị kéo xuống, toàn thân căng cứng, cắn chặt môi dưới, dù chưa kêu ra tiếng, hô hấp đã trở nên ồ ồ.

Tàng Vân thái tử nắm chân hắn nhìn vài lần, xác định không có trở ngại, liền nhấc lên bầu rượu trên bàn, hướng miệng vết thương đổ xuống. Rượu mạnh tưới vào tuy đau, nhưng đối với miệng vết thương lại có hiệu quả, Tuyên đế hít một hơi khí lạnh, chờ đau đớn giảm xuống phạm vi có thể chịu đựng được, mới miễn cưỡng nói: \”Thái tử không sợ thả trẫm ra, trẫm liền chạy mất sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.