[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 40

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 40. Bị bắt cóc

Có thích khách……!

Sau cổ Tuyên đế đau đến cứng ngắc, nhưng thần chí đã tỉnh táo lại, đoán được chính mình bị hành thích. Nhưng Lâm Xuyên vương phủ luôn có người canh gác, sau Chu Huyên còn phái thêm cấm vệ quân canh chừng, thế nào mà thích khách lại lẫn vào trong phủ được?

Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, muốn xem hiện tại là tình trạng gì. Cũng không biết hắn hôn mê bao lâu, trước mắt một mảng mơ hồ, tạm thời nhìn không rõ đồ vật, chỉ có thể nhận biết sắc trời còn đang sáng.

Chỗ này là trong cung hay vẫn còn ở vương phủ? Hắn giật giật tay, muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người bị dây thừng trói chặt, không thể động đậy. Tuyên đế trong lòng căng thẳng, cơ hồ lập tức minh bạch tình cảnh của mình ― hắn không phải bị ám sát sau đó được người nâng hồi cung, mà là bị bắt cóc!

Tuyên đế mới vừa nghĩ tới, liền nghe có tiếng bước chân vang lên bên cạnh, theo sau là thanh âm tục tằng khàn khàn của nam tử: \”Chủ nhân, hoàng đế Hạ quốc tỉnh!\”

Cũng không biết bắt cóc hắn là thế lực phương nào, nhưng nghe xưng hô này, nhất định không phải người Hạ quốc. Nếu bất hạnh rơi vào tay địch quốc…… Cũng may hắn trước kia thường hay bị người bắt cóc, mà đa phần bắt cóc hắn đều là muội muội, nữ nhi, thị nữ mỹ lệ động lòng người, thâm tình đại nghĩa có thể thông đồng, dễ dàng giải quyết. Bởi vậy Tuyên đế hoàn toàn không hoảng loạn, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân, khóe miệng thậm chí còn giữ nụ cười thản nhiên cao thâm khó lường.

Tên chủ mưu rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt Tuyên đế. Y bước đến trước giường, tuy rằng quần áo phục sức đều như người Hán, nhưng thân hình cao lớn cường tráng, mặt mày khí độ đặc thù của dân tộc thảo nguyên. Tuyên đế lập tức nhận ra thân phận của y, đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại, tươi cười trên mặt cũng lịm tắt, thốt ra một câu làm bại lộ thân phận đối phương: \”Tàng Vân thái tử.\”

Mấy năm không thấy, y so với trong trí nhớ của Tuyên đế trẻ hơn, dáng người như cũ cường tráng đĩnh đạc, đôi mắt sáng ngời, trên mặt còn mang theo vài phần sát khí mà cười nói: \”Hạ quốc hoàng đế bệ hạ, lần đầu gặp mặt. Cô vương chính là đối với ngươi nghe danh đã lâu, vẫn luôn ngóng trông có thể gặp mặt để hướng ngươi lãnh giáo một phen!\”

Người này thế nhưng không ở vùng sa mạc Hãn Hải, mà lặng lẽ tiến vào Trung Nguyên! Đại quân của Chu Huyên sợ là phải quay về tay không một chuyến. Không đúng, nếu Tây Nhung vương chết, y bắt buộc phải trở về. Y lặn lội tới tận kinh thành để bắt cóc mình, chưa chắc vì động sát tâm, có thể chỉ là muốn đòi điều gì đó giúp y thuận lợi áp chế huynh đệ để đăng cơ mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.