Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 33. Trúng độc (2)
Phượng Huyền tâm chí cực kì kiên quyết, nói cách khác chính là người vô cùng có chủ ý. Hơn nữa một khi chủ ý đã được quyết định, người khác vô luận nói cái gì, khuyên cái gì cũng tuyệt không dễ dàng dao động.
Thí dụ như lúc nhập kinh, cả nhà trên dưới đều cho rằng Tuyên đế lập một nam hoàng hậu vẫn còn ngại chưa đủ, tính toán muốn từ Phượng gia chọn tiếp một vị nam phi, chỉ có y nhận định Tuyên đế triệu y vào kinh cùng vị kia của Tạ gia không hề quan hệ, bình thản mà vào kinh sư.
Sau khi nhập kinh, có bao nhiêu người đi xem qua Tạ Nhân, liền có bấy nhiêu người tới xem qua y. Mặc kệ bao nhiêu người hoặc trong tối hoặc ngoài sáng nhắc tới khả năng y cũng phải vào cung, Phượng Huyền lại vẫn cố chấp nhận định Tuyên đế chỉ muốn y làm đại thần, đối với suy đoán của những người đó không cho là đúng.
Này tự nhiên không phải bởi vì y trời sinh thông tuệ, có thể nhìn thấu nhân tâm, mà bởi vì ngày đó nhập kinh, y từng theo Tuyên đế đi gặp qua Tạ Nhân, tự nhiên cũng cảm giác được, thái độ của Tuyên đế đối với y và đối với Tạ Nhân hoàn toàn không giống nhau.
Trưởng bối đối với vãn bối, nam nhân lấy lòng nữ nhân, hai loại thái độ này rõ ràng dù cho Phượng Huyền là người mù, cũng có thể rành mạch mà cảm giác được. Ngày hôm nay gặp mặt, Tuyên đế tuy rằng một câu chưa từng đề cập qua Tạ Nhân, nhưng rất có thể bởi vì thương thế của Tạ Nhân, liền muốn đem tánh mạng quốc gia vứt ra ngoài không hề có ý tứ suy xét.
Y thân là Trung Thư xá nhân, không đủ tư cách, không đủ thân cận, khuyên không được Tuyên đế, vậy chỉ có đi thỉnh cầu người khác. Thần tử thân tín nhất của Tuyên đế, dĩ nhiên là trường sử xuất thân từ Lâm Xuyên vương phủ, từ sau khi Tuyên đế đăng cơ, ngắn ngủn trong vòng nửa năm đã làm tới chức Trung Thư thị lang, người lãnh đạo trực tiếp của y – Thuần Vu Gia.
Phượng Huyền bước vào Trung Thư tỉnh, nhìn thấy Thuần Vu Gia đang vùi đầu vào văn kiện, sau khi để hắn cho lui mọi người, liền hạ giọng nói: \”Thánh thượng sắc mặt không tốt, hình như có thần sắc của bệnh, mà tâm tình cũng thật không tốt.\”
Thuần Vu Gia làm sao không biết, chỉ cười khổ một tiếng: \”Tạ Nhân trọng thương ở trong cung, bệ hạ trong lòng tự nhiên buồn bã, khó tránh khỏi thần sắc không tốt. Ngươi vào triều không lâu, không biết lúc trước trên triều, vì can gián việc Tạ Nhân vào cung đã nháo thành cái bộ dáng gì đâu……\”
Phượng Huyền lắc đầu đáp: \”Sợ không chỉ là bởi vì Tạ Nhân trọng thương. Hôm nay ta giảng sách cho bệ hạ, nhắc tới việc Đông Cung, bệ hạ thế nhưng nói \’nếu lúc này có con nối dõi, thì tuổi cũng vẫn còn nhỏ\’, ý này cực kỳ mang theo điềm xấu.\”