Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 31. Làm quỷ cũng phong lưu
Tay Tuyên đế không ngừng rung lên, lại giống như bị dính chặt lấy, thủy chung không thể rời khỏi thân thể Tạ Nhân. Hắn nhìn thân thể trước mắt không sót một điểm, không giống như trong mộng điềm mỹ ôn nhu, mà ngược lại giống một lưỡi đao sắc bén, chém tan ảo tưởng của hắn.
A Nhân của hắn, lại là nam nhân……
Hoàng hậu, ái phi đều gả cho người khác, cung nữ hầu cận từng sủng ái tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, si tâm tìm kiếm hồng nhan tri kỷ thế nhưng lại biến thành nam nhân. Quả nhiên hắn trọng sinh, căn bản không phải thần tiên muốn đền bù tiếc nuối của hắn, mà là bị oán hận của tiểu nhân quấy phá, muốn hắn phải chịu khổ?
Tạ Nhân duỗi tay lướt qua mắt của hắn, ngừng lại trên hàng mi run rẩy, ngăn cản ánh mắt vì chứng kiến sự thật mà trở nên đau thương kia: \”Bệ hạ yên tâm, ta chưa từng có ý hành thích vua. Chỉ là nghĩ muốn chỉnh ngươi một trận, sau lại biết ngươi là hiền sĩ ngày ấy gặp được ở ngoài thành, cũng liền ném bỏ chút tâm tư này.\”
Y cúi xuống ngậm lấy đôi môi tái nhợt của Tuyên đế, bắt chước động tác Tuyên đế vừa nãy làm với mình, mềm nhẹ triền miên mà hôn lên môi, cũng không để ý Tuyên đế có đáp lại hay không. Huyết tinh trong miệng y dây dưa tại đầu lưỡi hai người, khiến Tuyên đế trong lòng càng thêm đau khổ, rồi lại không khắc chế được mà ôn nhu liếm mút, đem máu tanh đều nuốt xuống bụng.
Mỹ nữ bỗng chốc biến thành nam nhân, hiện tại còn lấy tư thế này đè nặng lên người hắn, trời xanh trêu ngươi, đây lại là chuyện gì??? Tuyên đế buồn bực đến độ muốn hộc máu, khóe mắt đã ướt át, đôi hàng mi dài sũng nước cọ đến trong lòng bàn tay Tạ Nhân.
Tạ Nhân cả người đều bị hun nóng đến khác thường, bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ nâng cằm hắn hỏi: \”Hoàng thượng hà tất làm ra bộ dáng bị người cưỡng gian này? Chẳng lẽ ở trước mặt quần thần muốn lập ta làm hậu không phải ngươi, gọi người đem ta nhập kinh không phải ngươi, ở bờ sông Vị Thủy ra vẻ người lạ tương phùng, dùng hết thảy biện pháp khiến ta khuynh tâm không phải ngươi hay sao?\”
Tay y một đường theo cổ Tuyên đế đi xuống, kéo ra dải lụa bên hông, xé mở vạt áo, cúi đầu nhẹ ngửi: \”Ngươi nếu không phải cố ý, tại sao hôm nay lại dùng mộng hàn hương mà ta thường ngày yêu thích nhất, mới vừa rồi lại còn nhân lúc ta hôn mê mà hôn ta?\”
Lòng y vốn tràn đầy tức giận, nói một hồi lại có chút thẫn thờ, ngón tay theo bụng Tuyên đế bình thản lần mò xuống phía dưới, dừng lại ở nơi như cũ đứng thẳng chưa tiêu biến kia: \”Ngày đó ta nhập kinh, nghe được ngươi lấy tiếng ca tương phùng, sau lại nghe ngươi bàn luận binh pháp, tất cả đều ăn sâu vào trong lòng ta. Ta thiệt tình xem ngươi như tri kỷ, nhưng cuối cùng hết thảy việc ngươi làm, đều bởi vì nghĩ ta là nữ nhân. Ta rốt cuộc có chỗ nào giống……\”