[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 30

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 30. Anh hùng cứu mỹ nhân

Là ai muốn ám sát Tây Nhung vương tử? Tiểu tử này mà chết, đất đai chiến mã khó khăn lắm mới tới tay sẽ lập tức biến mất, hơn nữa tội danh mưu sát Hưng Tông vương tử khẳng định sẽ rơi xuống đầu Đại Hạ……

Tuyên đế nhất thời nóng vội, ngay cả đứng dậy cũng không kịp đã vội hô to: \”Ấu Đạo, mau chuẩn bị ngựa. Ngươi trước mang A Nhân đi tìm Đại tướng quân, trẫm mang vương tử rời khỏi chỗ này!\”

\”Không được!\” thanh âm có chút nặng nề từ phía trên người hắn truyền đến, Tuyên đế cảm thấy thân thể nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện một khuôn mặt hết sức quen thuộc, mang theo tuyệt nhiên sát ý mà chính mình đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần trong kiếp trước.

Tạ Nhân một tay chống đỡ thân mình, từ trên người Tuyên đế bò dậy, trở tay rút ra thanh kiếm trên lưng, trong mắt ẩn hiện tia máu: \”Thỉnh Thuần Vu đại nhân mang theo Hoàng Thượng rời đi trước, ta ở chỗ này thay các ngươi cản phía sau.\”

Thuần Vu Gia lúc này đã dắt hai con ngựa tiến tới, thỉnh Tuyên đế lên ngựa, Tạ Nhân không chút khách khí mà nhảy lên một con trong đó, xông thẳng về phía Hưng Tông vương tử. Chỉ trong chốc lát, Hưng Tông vương tử đã xông đến trước mặt hai người, bắt lấy cánh tay Tuyên đế kêu lên: \”Bệ hạ, trong rừng có thích khách, tiểu vương cùng Đại tướng quân bị tách ra. Trước mắt tình thế không ổn, bất quá bệ hạ không cần lo lắng, tiểu vương nguyện xả thân hộ giá……\”

Tuyên đế giãy ra khỏi cái tay đang lôi kéo mình, kêu Thuần Vu Gia mang theo Hưng Tông vương tử chạy về nơi đóng quân gần đó, bản thân hắn thì lấy xuống cung tiễn từ trên lưng y cột vào trên thân ngựa, xoay người chạy về phía Tạ Nhân.

Thuần Vu Gia theo sát phía sau hắn, khuyên hắn bảo trọng long thể. Tuyên đế trên người phát ra bá vương khí thế, đối với mấy tên thích khách cũng không để vào trong mắt, nghiêm lệnh Thuần Vu Gia: \”Mau đi tìm Đại tướng quân, đem Hưng Tông vương tử bình an quay trở về. Trẫm tự có thiên mệnh, sẽ không bị đám thích khách kia gây thương tích, có thể gọi người tới tiếp ứng trẫm lại chỉ có ngươi!\”

Tuyên đế đem cung tiễn bắn về phía con ngựa của Thuần Vu Gia, khiến ngựa của y hoảng sợ mà quay đầu lại, sau đó liền quất một roi vào mông nó, đem cả người lẫn ngựa đuổi trở về. Tạ Nhân đã hoàn toàn đi vào trong rừng, Tuyên đế đuổi theo một hồi, rốt cuộc từ xa nghe được tiếng binh khí giao tranh, lập tức lấy cung cài tên, hai chân kẹp chặt hông ngựa mà xông tới.

Lúc đến gần thì phát hiện trên mặt đất đã nằm hai cỗ thi thể cùng một con ngựa đã đứt lìa đầu, miệng vết thương cực kì gọn gàng dứt khoát, vừa thấy liền biết là do lưỡi kiếm sắc bén tạo thành. Tuyên đế không rảnh xem nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang đánh nhau, giữa đám thích khách chính là một thân ảnh huyền sắc……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.