[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 28

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 28. Hợp mưu

Chu Huyên ra cửa cung, đang muốn lên ngựa bỗng nghe có người kêu lên: \”Đại tướng quân.\” Theo thanh âm nhìn lại, từ bên trong một chiếc xe ngựa lộ ra nửa khuôn mặt, người nọ lại đem màn xe vén hẳn lên: \”Ta có một số việc muốn cùng Đại tướng quân thương nghị, thỉnh Đại tướng quân lên xe rồi nói.\”

Chu Huyên trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn gọi người đem ngựa dắt đi rồi bước lên xe ngựa kia. Người bên trong xe đúng là Thuần Vu Gia, đợi Chu Huyên ngồi xuống xong liền đi thẳng vào vấn đề: \”Việc của Tạ Nhân, triều thần đều không tán đồng, bất đắc dĩ bệ hạ tâm ý đã quyết, ta cũng vô pháp ngăn trở. Không biết Đại tướng quân hiện tại có tính toán gì không?\”

Chu Huyên nhớ tới giấc mơ không may mắn kia của Tuyên đế, có chút uể oải không vui nhưng cũng không lộ ra mặt, chỉ mơ hồ đáp: \”Bệ hạ tâm ý cực kì kiên quyết, ta sau khi hồi triều từng khuyên nhủ qua, nói rằng việc này suýt nữa khiến cho chúng tướng bất ngờ làm phản, bệ hạ cũng không hề có ý dao động.\”

Thuần Vu Gia than một tiếng, thần sắc trở nên khó coi: \”Cũng không biết là bệ hạ thế nào lại đem Tạ Nhân trở thành nữ tử, ngày ấy Tạ Nhân vào thành bệ hạ còn chính mắt đi xem qua, vậy mà ngay cả nam hay nữ cũng phân biệt không được? Hiện nay sứ thần Tây Nhung muốn Tạ Nhân hòa thân, nếu để cho người ngoài biết hắn là nam tử, thanh danh Đại Hạ ta cùng thể diện của bệ hạ đều phải mất hết!\”

Chu Huyên trong lòng xúc động, càng thêm cảm thấy Thuần Vu Gia trung quân ái quốc, không hổ là trọng thần đi theo Tuyên đế tạo phản.

Vì thế y cũng thả lỏng mà thật lòng vài câu: \”Ngày ấy ta tiến cung có nghe bệ hạ nói qua, bệ hạ là mơ thấy Tạ Nhân nữ giả nam trang, vì hắn nam chinh bắc chiến, quan làm đến chức Vệ tướng quân, cho nên nhớ mãi không quên, nhất định phải đem người vào trong cung. Ta nghĩ nếu để cho bệ hạ tận mắt nhìn thấy hắn là nam tử, bệ hạ sẽ hết hy vọng.\”

Thuần Vu Gia trầm ngâm một hồi, mặt ủ mày chau đáp: \”Nếu được như thế thì tốt, nhưng vạn nhất bệ hạ không chê hắn là nam tử……\”

Trong đầu hai người cùng nhớ tới bộ dạng Tuyên đế ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, há chỉ là phát sầu không thôi, mà quả thực muốn nổi dậy cuồn cuộn ghen ghét. Bản thân một lần lại một lần đều không thể lộ ra ánh sáng, Tạ Nhân kia một khi vào cung, lại có thể quang minh chính đại độc chiếm thánh sủng!

Thuần Vu Gia hung hăng cắn răng nói: \”Vẫn là đem Tạ Nhân tiễn đi mới tốt! Hắn không ở trong kinh, Tây Nhung tự nhiên sẽ không đem một người bình thường để vào mắt, việc hòa thân có thể từ bỏ, cũng bớt đi một phen tranh chấp. Bệ hạ bên kia…… đợi qua mấy năm, ước chừng tâm tư cũng phai nhạt đi. Ta biết Đại tướng quân có thể thay bệ hạ làm chủ vài phần, thỉnh Đại tướng quân nhanh chóng quyết định!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.