Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 26. Suối nước nóng
Chu Huyên từng chút từng chút hôn xuống bên tai hắn, ôn nhu mà dỗ dành hắn, phía dưới lại không ngừng va chạm vào mông hắn. Ma sát đến trên người Tuyên đế một mảnh sưng đỏ, thành nội bích bị nhào nặn liên tục, cuối cùng cây đại côn thiết kia mới chịu phun ra một cỗ nhiệt lưu, chậm rãi lui binh.
Tuyên đế đã xụi lơ trên mặt bàn không thể nhúc nhích, Chu Huyên từ trong thân thể hắn đi ra, xé một khối tơ lụa mềm mại từ trường bào tham nhập vào trong hậu đình giúp hắn tẩy sạch, lại lau đi ô dịch trên người hắn. Sau khi sửa sang lại quần áo, Tuyên đế vẫn còn run rẩy, hai chân cũng không khép lại được, càng không thể đi đường.
Chu Huyên lúc này ngược lại có chút hối hận, ôm Tuyên đế thay hắn mát xa eo mông. Tuyên đế lắc đầu, giọng khàn khàn: \”Đừng lộng, trong chốc lát nếu lại hưng phấn lên thì thật muốn mạng của ta.\”
Chu Huyên liền đem áo choàng cởi xuống bọc lấy hắn, ôm hắn ngồi dựa vào cột đình nghỉ ngơi, bản thân nhặt lên giáp trụ dưới đất mặc vào. Sau khi chỉnh chu, y mới ngồi vào bên cạnh Tuyên đế, đem hắn ôm đến trên người mình, chậm rãi nói: \”Việc lập hậu, nháo đến thật không ra gì. Nếu Tạ gia ăn mệt, văn thần nơi đó làm sao có thể không gây phiền phức? Chẳng lẽ từ đây về sau, bệ hạ muốn cho thế nhân đều biết người lập một nam hoàng hậu?\”
Tuyên đế vẫn không nhúc nhích mà dựa vào lòng y, hữu khí vô lực than một tiếng: \”A Nhân thật sự là nữ giả nam trang. Đây là thần tiên báo mộng cho trẫm, bằng không tại sao trẫm lại không cưới được nữ nhi của Từ Giản? Nữ nhi của y thông tuệ hiền thục, đủ để mẫu nghi thiên hạ. Nếu không thì nữ nhi của Thạch gia cũng tốt, ôn nhu trầm tĩnh. Ngay cả muội muội của ngươi trẫm nghe nói cũng rất có phong phạm gia giáo……\”
Chu Huyên vội vàng che lại miệng hắn, xoa mày nói: \”Thôi, muội muội của ta ta biết, nhập cung không được. Mộng kia của bệ hạ chưa chắc đã chuẩn. Nếu thật đúng như vậy, ta không quá hai năm nữa cũng sẽ chết, chờ ta chết ngươi lại cưới Tạ Nhân, ta đến lúc đó muốn quản cũng quản không được.\”
Tuyên đế ngay cả bản thân đều đưa lên, chính là sợ Chu Huyên mưu phản. Nghe được y nói như vậy, trong lòng nóng giận, ở trên cánh tay y hung hăng cắn một cái, mắng: \”Câm miệng! Loại lời này sao có thể nói bậy!\”
Chu Huyên tuy bị mắng, trong lòng ngược lại cao hứng vài phần, vội vàng thấp giọng nhận sai: \”Bệ hạ không nên tức giận, chuyện Tạ Nhân là nam tử do chính Tạ gia truyền ra, người gặp qua hắn không nhiều. Đợi qua tiết Đoan Ngọ, à không, đợi tiễn sứ đoàn Tây Nhung rời khỏi xong, ta liền bồi ngươi đi nhìn hắn một cái. Nếu thật là nữ tử, ta sao có thể cản trở bệ hạ thành thân?\”
Lời này của y cũng không quá thật tâm, Tuyên đế dĩ nhiên biết rõ, vội vàng ngăn trở: \”Ngươi không cần gặp A Nhân…… nếu thật sự muốn gặp, cũng phải là hạ nhân bồi trẫm đi, không cần để lộ thân phận.\” Thấy ánh mắt Chu Huyên dần dần ảm đạm, Tuyên đế đỏ mặt lên, chủ động phân trần: \”A Nhân yêu thích binh pháp, trẫm sợ nàng biết thân phận của ngươi, trong lòng sẽ coi trọng ngươi nhiều hơn trẫm.\”