Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 25. Ghen tị
Tuyên đế từ khi đêm đó nằm mơ, nhắc tới hôn sự cũng không cao hứng giống như trước, chỉ cười một cái, đem rượu một hơi uống sạch rồi tự mình châm tiếp cho cả hai. \”Đại hôn của trẫm còn phải qua ít lâu nữa, A Huyên công tích lại rõ như ban ngày, hôm nay tự nhiên là phải chúc mừng ngươi.\”
Chu Huyên bồi uống một lúc rồi đứng dậy đến bên cạnh Tuyên đế, thay hắn rót rượu, tự mình đưa tới bên môi hắn: \”Thần có thể có được chút công tích này đều là vì để bệ hạ vui vẻ, ly rượu này ta nên kính bệ hạ.\”
Tuyên đế không thể thoái thác, đem rượu trong tay y uống cạn. Chu Huyên lại tự rót một ly, đưa đến trong tay Tuyên đế: \”Bệ hạ cũng nên uy thần một ly mới phải.\”
Tuyên đế trên mặt hơi phiếm hồng, hướng ngoài đình nhìn một vòng, thấy không có ai, mới đứng dậy đút rượu cho y. Chu Huyên lại cúi đầu tới, ghé vào trên tay hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch, xong lại đưa lưỡi liếm một cái trên đầu ngón tay hắn. Tuyên đế tay run lên, cái ly từ không trung rơi thẳng xuống đất, lăn vài vòng trở về bên chân Tuyên đế.
Chu Huyên thở dài: \”Bệ hạ sao lại không cẩn thận như vậy.\” Nói rồi cúi xuống nhặt cái ly kia, bàn tay cũng trượt theo đầu gối Tuyên đế hướng về phía trên. Tay mới sờ đến trên đùi đã bị đè lại, y ngẩng đầu lên, thấy Tuyên đế sắc mặt đỏ bừng, hơi nước ánh lên trong mắt lấp lánh, mang chút tức giận: \”Đình này tám mặt thông thấu, ngươi muốn hồ nháo cái gì?\”
Chu Huyên đem tay hắn áp đến bên môi, miệng kính cẩn đáp: \”Bệ hạ yên tâm, bởi vì đình này thông thấu, bốn phía có người hay không thần đều biết được, sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống chi mới vừa rồi không phải bệ hạ đã cho người đều lui ra hay sao?\”
Y đem ngón tay tựa ngọc kia ngậm vào trong miệng, lúc nói chuyện lưỡi cùng răng đều đụng phải đầu ngón tay, từng chút từng chút trêu chọc khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Tuyên đế thật sự nhịn không được, muốn đứng dậy tránh đi, sau lưng lại bị Chu Huyên ngăn lại, không dịch chuyển khỏi vị trí được.
Lỗ tai Tuyên đế đều ửng đỏ, thấp giọng kêu lên: \”A Huyên, nơi này không được……\”
Chu Huyên cố ý cắn một cái trên ngón tay hắn, theo bàn tay liếm hôn xuống phía dưới, nắm cái tay kia chậm rãi bức Tuyên đế hướng đến trước mặt: \”Nơi này không được, vậy nơi nào mới được? Bệ hạ cùng ta nói đi, muốn ta chạm vào nơi nào ta liền chạm vào nơi đó.\”
Tuyên đế cảm thấy nửa thân mình đều bủn rủn, một tay chống ở cạnh bàn, nghiêng mặt đáp: \”Đến điện lý bên cạnh đi…… không cần ở bên ngoài.\”
Chu Huyên đã đem tay áo của hắn cởi rớt đến khủy tay, nhẹ nhàng hôn cắn đáp: \”Đó là cung điện của Tạ hoàng hậu, thần làm sao dám tùy ý dùng? Bệ hạ yên tâm, áo choàng của thần to rộng, đủ để che chắn cho bệ hạ.\”