Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 20. Hầu bệnh (hạ)
Thuần Vu Gia khai phương thuốc so với Thái Y viện hiệu quả hơn rất nhiều, hoặc là nói, y mang đến liều thuốc giải cho loại bệnh chân chính trong lòng Tuyên đế, khiến người tinh thần tốt lên, bệnh cũng liền khỏi.
Mỗi ngày ngoài ba bữa uống thuốc, y còn phải làm cho Tuyên đế hai lần tắm nước thuốc, sau đó thoa thuốc mỡ lên các ban đỏ. Thời điểm thoa thuốc đều là Thuần Vu Gia tự mình động thủ, lấy lông ngỗng dính thuốc mỡ, nhẹ như không bôi lên các đốm ban đỏ, so với cung nhân hầu hạ lại càng cẩn thận gấp nhiều lần.
Tuyên đế suốt ngày nằm ở trên giường, đứng dậy đều là do Thuần Vu Gia đỡ đi. Cơ thể bị nhiễm bệnh dịch của hắn vốn ban đầu trông rất kinh khủng trầm trọng, hắn không thể tượng tưởng được, sau đó lại lén cảm thán một hồi, bộ dạng khó xem nhất đời này của hắn, đã không một chút che lấp mà lọt vào trong mắt Thuần Vu Gia.
Chỉ bằng phần ân tình này, tương lai trong triều càng nên đề bạt y một chút, sau khi y qua đời liền cho nhập Thái Miếu, thụy hào là một cái Văn trung đi.
Trận ôn dịch này tới hung hiểm, nửa tháng sau, cuối cùng cũng khỏi hẳn. Việc đầu tiên sau khi Tuyên đế thượng triều là vượt cấp mà đề bạt Thuần Vu Gia, đem y từ tứ phẩm Lại bộ Thị lang, trực tiếp thăng lên thành chính tam phẩm Trung thư Thị lang, tuy còn kém một chút so với kiếp trước, nhưng ở trong triều cũng coi như chạm tay là bỏng.
Thuần Vu Gia sau khi thăng quan cũng không hề tỏ ý kiêu căng, cùng triều thần lui tới cũng không quá nhiệt tâm, rỗi rãnh chỉ hướng trong cung chạy vào, cùng kiếp trước \’Tọa thượng khách thường mãn, tôn trung tửu bất không\’* quả thực như hai người khác nhau.
[*Dịch nghĩa: \”Khách vui kín cả chỗ ngồi, rượu vui chớ để chén vơi cầm chừng.\” – theo Tăng Quảng Hiền Văn, ngạn ngữ dân gian Trung Quốc.]
Tuyên đế trong lòng đối Thuần Vu Gia không khỏi lại càng thêm vừa lòng. Đặc biệt là sau cho người tìm được viên thuốc kia của Thành Đế, ánh mắt khi nghĩ tới y liền trở nên nóng bỏng đến nỗi chỉ thiếu điều muốn gả nữ nhi qua.
Vương Nghĩa nhân cơ hội tố cáo tình trạng: \”Chính điện trong cung đều cháy hỏng, Hà Thừa tướng còn không cho bạc tu sửa. Bệ hạ ngài xem, nếu sớm tu bổ Phúc Ninh cung, thứ này khẳng định đã sớm đưa về nội khố!\”
Tuyên đế híp hai mắt hừ lạnh một tiếng: \”Triều đình đại sự quan trọng hay là một tòa cung uyển quan trọng? Phế liền phế đi, không cần nhớ thương. Ngươi nhìn không thuận mắt, kêu Công bộ đem chỗ đó hủy đi là được. Đem Thuần Vu thị lang gọi tới, trẫm có việc tìm y.\”
Thuần Vu Gia đang ở Trung Thư tỉnh sửa sang lại chiếu lệnh, ý chỉ của Tuyên đế vừa truyền tới, y mừng đến nỗi liền giao lại công vụ không thèm lo, cáo lỗi cùng đồng liêu xong liền theo Vương Nghĩa tiến cung.