[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi – Ngũ Sắc Long Chương - Chương 18

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 18. Hầu bệnh (thượng)

Tuyên đế lần này thật đúng là bệnh tới như núi đổ, vừa ngã xuống liền không thể đứng lên.

Ban đầu ngự y chỉ nghĩ hắn mấy ngày nay chính vụ phức tạp, trong lòng vốn có hỏa, ban đêm lại bị nhiễm lạnh thành phong hàn, cơ thể có chút nóng lên mà thôi. Ai ngờ uống xong một thang quế chi*, bệnh đột nhiên phát nặng thêm, mém chút không thể vãn hồi. Đêm đó Tuyên đế liền xuất huyết chảy máu cam, thần trí không rõ ràng, lúc tỉnh lúc mê. Người của Thái y viện lại thăm mạch lần nữa, thử khai một thang tiểu thanh long**, rồi dùng nước lạnh lau mình hạ nhiệt độ cho Tuyên đế, làm hết các biện pháp nhưng cũng không thấy hiệu quả.

[*bao gồm quế chi, bạch thược, chích cam thảo, sinh khương, đại táo. Thang thuốc này chuyên dùng để giải cảm, thông khí, chữa trị chứng phong hàn (cảm lạnh) theo Đông y, uống xong trùm chăn cho ra mồ hôi là được, ai ngờ thụ uống xong thì mém tèo luôn!

**bao gồm ma hoàng, quế chi, bán hạ, tế tân, bạch thược, can khương, chích thảo, ngũ vị tử. Dùng trong trường hợp bị phong hàn nặng, phát sốt không ra mồ hôi, hen suyễn khó thở. Mẹ ơi, mấy cha thái y viện này có vẻ cùi bắp quá!!]

Tuyên đế bị lăn lộn đến ngủ cũng không an ổn, vừa mới vào giấc liền giật mình tỉnh dậy, đột ngột gọi Vương Nghĩa: \”Ngươi đi nói cho Hà Thừa tướng, chuyện trẫm ban ngày phát bệnh, vạn lần không thể truyền tới Tây Bắc, tránh để quân tâm dao động.\”

Vương Nghĩa khóc nức nở vâng mệnh, lại đau khổ khuyên hắn: \”Thánh thượng hiện giờ phải an tâm dưỡng bệnh. Nếu không phải vài ngày trước bị lạnh trúng, ngủ đến mê mệt, hôm nay đã không đổ bệnh nặng đến như vậy?\”

Tuyên đế cũng than một tiếng, cảm thấy trên người khô nóng khó chịu, lại toát không ra mồ hôi, liền thuận tay đem áo ngủ kéo ra vài phần. Khóe mắt lơ đãng đảo qua cổ áo, vừa nhìn liền sửng sốt tại chỗ, vùng da thịt vốn đã khôi phục đến trắng trẻo mịn màng không tì vết, mới có vài giờ liền nổi lên từng mảng từng mảng đỏ.

Chẳng lẽ là Thành Đế quấy phá…… hay vẫn là vị thần tiên kia ra tay với hắn?

Tuyên đế thật sự không dám nhìn nhiều, khép lại vạt áo, cắn chặt răng, đáy lòng tựa như bị hất nguyên chậu nước đá, lập tức lạnh thấu xương. Hắn ngồi ngơ ngẩn một lúc, trong đầu u mê trống rỗng, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhỏ giọng kêu Vương Nghĩa: \”Thay trẫm lấy bút mực tới.\”

Vương Nghĩa khuyên nhủ: \”Thánh thượng bệnh tình trầm trọng, không thể hao tổn tâm sức quá mức……\”

Tuyên đế không kiên nhẫn mà nói: \”Kêu ngươi lấy liền lấy tới, trẫm nếu muốn chết cũng không chết lúc này!\”

Vương Nghĩa không lay chuyển được hắn, ủy khuất mà mang giấy bút lại. Tuyên đế vừa nhấc bút, tay đã phát run, liền bảo Vương Nghĩa giữ giấy, chính mình lấy tay trái nắm cổ tay phải, ngưng thần định khí tức, rốt cuộc vững vàng viết xuống:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.