Bệ hạ, nhận mệnh đi!
Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 10. Phong ba
Chu Huyên hành động cũng thật nhanh, năm ngày sau liền sắp xếp người ổn thỏa, dự định vào đêm lễ Thượng Nguyên, Thành đế tại phía trên cửa cung ngắm hoa đăng, cùng dân chúng chung vui, chính là thời điểm ra tay tốt nhất.
Tuyên đế lén tính toán một hồi, cũng thấy ngày này không sai. Đêm Thượng Nguyên người đông chen lấn, hai bên cửa cung còn có ngọn núi giả, bày ra đủ loại hoa đăng, triều đình cùng dân chúng đều vui mừng. Khi đó nhiều người khó tránh khỏi hỗn tạp, thích khách ra tay một kiếm chuẩn xác xong liền lẫn vào đám đông mà đào tẩu. Nếu thích khách ra tay không thành công, Chu Huyên liền lấy cớ truy bắt thổ phỉ loạn đảng mà mang binh tiến vào, thừa cơ bắn chết Thành đế rồi giá họa cho loạn thần tặc tử.
Mà hắn lúc ấy tất nhiên là đứng cùng Thành đế phía trên cửa cung, cũng không ai sẽ hoài nghi hắn, người sắp sửa được sắc lập làm thái tử, có ý định mưu hại Hoàng đế.
Chỉ là kế hoạch của bọn họ tuy rằng hoàn hảo, nhưng giữa đường lại nhảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Tại buổi thượng triều đầu tiên sau trừ tịch, Tông Chính tự khanh Hạ Trưng thượng tấu thỉnh Thành đế vì Tuyên đế lập phi.
Tuyên đế nghe xong, trong lòng liền run lên.
Từ cái đêm trừ tịch Thành đế đột nhiên nổi cơn điên ấy, hắn trở về liền dặn dò Thuần Vu Gia không cần kêu người dâng tấu thỉnh lập phi, Hạ Trưng sao lại nhắc tới việc này? Bất quá…… vô luận thế nào, hắn vẫn cảm tạ phần tâm ý của Hạ Trưng, sau khi đăng cơ, sẽ hướng y biểu dương khen ngợi.
Thành đế nghe xong bản tấu này cũng chỉ cười cười, thậm chí còn khen Hạ Trưng hai câu trung thành tận tâm, nói: \”Lâm Xuyên vương tương lai sẽ là trữ quân, Vương phi liền không thể chọn người gia thế phẩm hạnh bình thường, mà phải có đức độ của mẫu nghi thiên hạ. Việc này liền giao cho Tông Chính tự bàn bạc, sang năm chọn ra một người, cấp hoàng đệ một hiền thê.\”
Tuyên đế vội vàng quỳ xuống từ chối, Thành đế bước xuống ngai rồng tự tay dìu hắn đứng lên, thân thiết nói: \”Hoàng đệ không cần đa lễ, huynh đệ chúng ta tựa như một thể, trẫm có thể nào không quan tâm chuyện lập phi của ngươi.\”
Hai tay Tuyên đế bị y nắm đến đau, hơi thở trầm xuống, thuận thế đứng dậy, thấp giọng nói: \”Thần đệ không dám.\”
Thành đế trên tay gia tăng lực đạo, nắm một hồi mới buông tay hắn ra, trở lại ngai rồng, ôn hòa cười nói: \”Ngày phụ hoàng còn tại thế, hoàng đệ tuổi hãy còn nhỏ, chưa từng vì hắn lo liệu việc này, mà nay sự tình đã trở thành đại sự, trẫm liền tự mình thay hắn chọn lựa giai nhân. Hoàng đệ sau khi tan triều liền theo trẫm hồi cung, huynh đệ chúng ta cùng trò chuyện, trẫm phải biết được ý của ngươi thế nào mới có thể làm chủ tốt chuyện này cho ngươi.\”