Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, thì Bách Nhạc mới cùng Tịch Yếm trở về biệt thự. Dọc theo đường đi hai người đều cực kì an tĩnh, nhưng Bách Nhạc lại cảm thấy so với lúc trước, thì đã có gì đó không giống nhau rồi.
Trên bãi đất trống đã có người đốt lửa trại, người trẻ tuổi đều vây quanh một chỗ chơi đùa. Có mấy người còn bắt đầu ca hát, người hơi chút lớn tuổi hơn thì đều trở về ngủ.
Có mấy anh em thấy Bách Nhạc và Tịch Yếm từ bên kia trở về, đều âm thầm mà làm mặt quỷ: \”Tân hôn vui sướng nhé.\”
Bách Nhạc gần nhất nghe những lời này nghe đến lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi, cho nên cậu ngay cả lông mày cũng lười động một chút, đối với trêu đùa cà khịa của bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ hết.
Cậu thấy Tịch Yếm lướt qua bọn họ đi vào biệt thự, cũng liền cùng đi với y, miễn cho đến lúc đó đi một mình lại bị mấy người kia bắt lấy hỏi tới hỏi lui một phen nữa.
Diện tích trong biệt thự song lập rất lớn, phòng của Bách Nhạc và Tịch Yếm ở tầng thứ hai.
\”Em trước ở chỗ này chờ tôi, tôi đến thư phòng một chuyến, còn có chút việc chưa xử lý xong.\”
Bách Nhạc giật mình, nhìn Tịch Yếm đóng cửa rời đi, lúc này mới phản ứng lại là y đang thông báo với mình.
Bách Nhạc nằm thẳng ở trên giường, vuốt vị trí trái tim của mình, cảm thấy lòng bàn tay có ra chút mồ hôi, dính nhớp rất không thoải mái. Vì thế, cậu liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa tay một chút.
Nhìn bản thân ở trong gương, Bách Nhạc cảm thấy có chút xa lạ. Từ khi nào thì cậu càng ngày càng dung nhập vào thế giới này vậy nhỉ, có lẽ là không biết từ khi nào nữa.
Cậu lại xoa bụng nhỏ của mình, cũng lại từ lúc nào mà cậu đã hoàn toàn tiếp nhận được giả thiết này rồi. Nếu như lúc trước có người nói với mình, bạn sẽ sinh bé con, vậy cậu chắc chắn sẽ không tin hoặc là sẽ cho người kia một đấm.
Nhưng hiện tại, cậu vậy mà lại ở chỗ này vẻ mặt từ ái mà vuốt vuốt cái bụng.
Thế giới này thật sự rất điên cuồng luôn é.
Bách Nhạc từ toilet ra xong, sau đó lại nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Cậu nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, những người vây quanh lửa trại đã sớm tan rồi, một khi an tĩnh liền cảm thấy có chút mơ màng muốn ngủ.
Bách Nhạc cũng không có tâm sự gì cả, nghe nói có người lúc mang nhãi con sẽ lo âu, nhưng mà hiện tại cậu cũng không cảm nhận được điểm này, chất lượng giấc ngủ cũng luôn luôn khá tốt. Cậu kéo chăn lên ngáp một cái, lại trở mình mấy lần liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.
Chờ đến khi Tịch Yếm trở lại thì đã hơn 11 giờ, y nhìn Bách Nhạc đang ngủ hình chữ X ở trên giường, thì hơi nhăn nhăn mày lại. Lúc thấy Bách Nhạc không biết có phải vì thời tiết quá nóng hay không, mà sớm đã xốc chăn mỏng lên, lộ ra cái bụng trắng trắng tròn tròn, thì sắc mặt cũng trầm xuống luôn.
Chỉ thấy y đi đến phía trước, duỗi tay kéo chăn đắp kín cho cậu. Y vốn dĩ muốn mở điều hòa, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, liền đi đến mở cửa sổ ra, gió mát lùa vào liền xua tan đi oi bức trong phòng.