[Edit – Hoàn] Bá Đạo Tổng Tài Cậu Ấy Mang Cầu Chạy (Xuyên Thư) – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Bá Đạo Tổng Tài Cậu Ấy Mang Cầu Chạy (Xuyên Thư) - Chương 10

Hai giờ sau ——

Bách Nhạc ngâm mình ở trong suối nước nóng, chỉ hận không thể đem đầu của mình cũng chôn xuống luôn. Cậu cảm thấy mình căn bản không còn mặt mũi để gặp người khác nữa rồi.

Ngủ một hồi, hơn nữa canh giải rượu cũng bắt đầu có hiệu quả, cậu đã tỉnh rượu không sai biệt lắm.

Nhưng những chuyện xảy ra ban nãy đều rõ ràng ngay trước mắt, những hình ảnh đó đều chặt chẽ khắc vào trong đầu của mình, muốn quên cũng đều không thể quên được.

Bể tắm nước nóng toát ra nhiệt khí mờ mịt huân đến trên mặt cậu có chút nóng lên. Bách Nhạc hơi hơi trầm xuống, nhìn Tịch Yếm cách đó mấy mét, Saito đang ở bên cạnh y cùng y nói cái gì đó.

Nhưng mà người cao cao vẫn luôn đi theo y làm bảo tiêu, lại kiêm luôn tài xế cũng không thấy nữa, hẳn là ở bên ngoài chờ giống như Diệp Tiêu Tư vậy.

\”Chủ tịch Bách tỉnh rồi.\”

Saito chú ý tới tầm mắt của Bách Nhạc, lễ phép hơi cười cười gật đầu với cậu. Ông ấy cắn chữ có chút mới lạ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc giao lưu cho lắm.

Tịch Yếm hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía cậu, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm giác được bên trong ẩn giấu một ít ý vị nào đó, nhưng mà theo như trực giác của cậu, thì đó cũng chẳng phải thứ gì tốt.

Cậu lại nghĩ đến vừa rồi mình nhắc đến sách, nhưng may mắn cậu vẫn còn một tia lý trí, không có khai ra hết toàn bộ.

\”Ha ha Chủ tịch Bách cậu còn nhớ rõ lúc cậu uống say, xuống xe xong còn túm lấy Tịch tiên sinh không buông tay sao?\”

Trong đầu xuất hiện một màn, đầu của mình dùng sức mà rúc vào trong lồng ngực của Tịch Yếm, tay còn dùng sức mà lay lay y nữa kìa.

Cậu cười gượng vài tiếng: \”Chê cười rồi, tôi thực sự là uống say quá, hoàn toàn quên hết không còn một mảnh nào luôn.\”

Cậu biết chính mình rượu phẩm không tốt, uống say xong sẽ chơi rượu điên. Lúc trước có một lần tụ hội, cậu còn ở ngoài đường nằm dưới đất lăn lộn ăn vạ, bị Ngô Hoa cùng mấy người anh em nâng lên xe đưa trở về.

Ngâm suối nước nóng xong, có người tiến vào nói nhỏ vào tai Saito gì đó. Saito vì vậy mà cười cười xin lỗi bọn họ, nói tạm thời đi ra ngoài trước một chút, có thể phải một lúc nữa mới có thể trở lại.

Bách Nhạc nghe thấy lời này liền ngẩn người, không phải chớ, thời điểm này ông đi rồi thì tui làm sao bây giờ. Cậu vừa mới uống say còn nói mê sảng nhiều như vậy, bây giờ chỉ để lại hai người là cậu cùng Tịch Yếm. Vậy thì có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa nếu như Tịch Yếm chất vấn cậu thì cậu biết phải trả lời y thế nào nha.

Nhưng mà lúc này Saito cũng không biết hoạt động tâm lý của cậu, dưới sự hầu hạ mà mặc vào áo tắm xong, sau đó liền vén rèm rời đi.

Cậu nhịn không được lại nhìn về phía Tịch Yếm, chỉ thấy y đang an tĩnh nhắm mắt dựa vào thành hồ. Sắc mặt y vẫn tái nhợt bệnh trạng như cũ, từ góc độ này của cậu nhìn lại, còn có thể thấy được lông mi bị nước dính ướt của y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.