[Edit] [Hoàn] Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] [Hoàn] Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp - Chương 40

Đại chiến meme

<Nhớ bật mạng xem meme mèo, vì cái chương này mà tui quyết định đổi tên truyện luôn kkk>

Sáng hôm sau Túc An và tài xế xe bảo mẫu tới đón Kỷ Cẩm. Hôm nay cậu bay tới Quảng Châu tham gia một hoạt động thương mại, chuyến bay vào buổi sáng, buổi chiều mới diễn ra sự kiện, ngay trong đêm lại bay về Thượng Hải.

Xe đợi dưới tiểu khu một lát, Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ lần lượt đi xuống. Kỷ Cẩm treo bộ mặt than, mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, thuận tay ném túi xách sang ghế bên cạnh— trước kia hàng ghế phía sau dành riêng cho cậu, cậu không thích có người ngồi cạnh. Bỗng nhiên có một ngày cậu kéo Thẩm Kình Vũ xuống hàng ghế sau cùng mình, từ đó trở đi Thẩm Kình Vũ luôn ngồi cạnh cậu.

Túc An nhìn vẻ mặt Kỷ Cẩm và ghế ngồi bên cạnh đã bị chiếc túi xách chiếm chỗ, lập tức đoán được ngày hôm qua bọn họ đã có một cuộc trao đổi không mấy thuận lợi, e là còn cãi vã một trận. Cô hỏi thăm vài câu cứng nhắc, sau đó ngồi vào hàng ghế trên.

Thẩm Kình Vũ là người cuối cùng lên xe, thấy túi xách của Kỷ Cẩm đặt trên ghế ngồi quen thuộc của mình thì ngẩn người. Anh có chút do dự, sau đó bình tĩnh lên xe ôm túi xách của cậu vào lòng, ngồi xuống ghế cạnh Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm: \”…\”

Kỷ Cẩm: \”……….\”

Túc An trộm liếc mắt nhìn ra sau, trong lòng thả một cái like cho hành động của Thẩm Kình Vũ.

Kỷ Cẩm mặt không đổi sắc, nghiến răng hỏi: \”Chuyện hôm qua tôi bảo, anh đã nghĩ kĩ chưa?\”

Thẩm Kình Vũ cười hiền hòa: \”Tôi vẫn nghĩ thông từ trước đến giờ mà. A Cẩm…\”

—lời này có nghĩa anh sẽ không thay đổi quyết định.

Kỷ Cẩm giành lại túi xách trong lòng anh, giận dữ nói: \”Anh lên phía trước ngồi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!\”

Thẩm Kình Vũ ậm ừ một tiếng: \”Nhưng nếu ngồi phía trước không phải cậu sẽ càng nhìn thấy tôi sao?\”

Kỷ Cẩm: \”…\”

Cậu tức muốn nổ phổi, nhưng Thẩm Kình Vũ nói đúng, quả thực là như vậy. Nếu Thẩm Kình Vũ ngồi lên hàng ghế trước mặt cậu, anh sẽ luôn nằm trong tầm mắt của cậu.

Ba giây sau Kỷ Cẩm hung hăng quay mặt về phía cửa sổ, tiếp tục thể hiện thái độ bực bội.

Túc An từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng, cô sợ lửa cháy lan cả sang mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Xe chạy băng băng ra sân bay.

Vài phút sau điện thoại rung lên trong túi quần Kỷ Cẩm. Cậu lấy di động kiểm tra, phát hiện là Thẩm Kình Vũ gửi tin nhắn tới. Cậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Kình Vũ, bộ dạng anh cực kì nghiêm trang, dường như anh không biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Kỷ Cẩm đang giận dỗi muốn cất điện thoại đi, nhưng cuối cùng không nén nổi tò mò, cậu do dự trong chốc lát rồi với mở tin nhắn xem.

Thẩm Kình Vũ gửi cho cậu một cái GIF, đó là một chú mèo đứng sau bức tường, thò đầu quan sát xung quanh, bên dưới là dòng chữ— âm thầm quan sát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.