\”Cũng không cần vừa về đã chạy tới chỗ em\” Cừu Cẩn ngoài miệng oán trách, trong lòng lại nhịn không được vui vẻ, khi lên xe khi còn hỏi Quý Thâm Tiêu, \”Đợi lâu như vậy, có mệt không?\”
\”Không mệt,\” Người đàn ông hôn xuống khóe miệng cậu, \”Nhìn thấy em là không mệt nữa.\”
\”Ừm,\” Cừu Cẩn vui vẻ, khẽ xoa mái tóc xù xù của Quý Thâm Tiêu, \”Về nhà em nấu cơm cho anh.\”
Bọn họ đặt nguyên liệu trước trên app Ebuy, khi về đến nhà thì nguyên liệu nấu ăn cũng được đưa tới.
Quý Thâm Tiêu đem đồ vào phòng bếp, chủ động nói: \”Để anh đi.\”
Thì ra là muốn tự mình nấu à, trách không được vừa rồi lúc mua đồ lại tích cực như vậy, nhưng Cừu Cẩn đối với trù nghệ của Quý Thâm Tiêu cũng không dám khen tặng. Cậu khoanh tay trước ngực đứng ở cửa phòng bếp, có chút hoài nghi: \”Anh làm được không?\”
\”Ăn đồ của em nấu nhiều rồi, lần này để em thử tay nghề của anh.\”
\”Cũng đúng\” Cừu Cẩn xoay người nói, \”Vậy em đi tắm trước, nếu xử lý không được thì kêu em.\”
\”Yên tâm.\”
Cho đến khi vào phòng tắm rồi Cừu Cẩn vẫn còn nói thầm, sao Quý Thâm Tiêu lại đột nhiên muốn nấu cơm? Nhưng ngẫu nhiên có người nấu sẵn cũng không tồi, Cừu Cẩn không hề nghĩ nhiều, cởi quần áo mở vòi sen.
Bọt nước dừng trên thân thể cân xứng của thanh niên, sương mù bốc hơi trong phòng tắm, làm mọi thứ trở nên mông lung không rõ.
Khi Cừu Cẩn ra ngoài, trên bàn đã bày ra vài món, trong phòng bếp tỏa ra từng đợt hương thơm, nhìn qua còn rất giống lúc cậu làm.
\”Còn gì sao?\” Cừu Cẩn khẽ xoa tóc đi tới, \”Có cần giúp đỡ không?\”
\”Đừng vào, mùi rất đậm.\” Quý Thâm Tiêu đẩy cậu ra, nói, \”Đợi anh mười phút nữa là được rồi.\”
Vừa lúc lúc này âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên, trong nhóm Wechat của đoàn phim, đạo diễn gửi thông báo về ngày mai, Cừu Cẩn nhìn sơ qua, cơ bản là quay từ sáng sớm đến chiều muộn, Dịch Tùng Thanh trước sau như một đối xử với người như gia súc.
Sau khi Cừu Cẩn gửi \”Đã nhận\” thì thu điện thoại lại, xuyên qua cửa kính nhìn Quý Thâm Tiêu đang bận việc trong phòng bếp, không hiểu sao hôm nay cậu thấy anh lại hơi kỳ lạ.
Tuy bọn họ chỉ mới không gặp nhau có nửa tháng, Cừu Cẩn còn tưởng, trước mắt thấy cậu với diễn viên khác diễn cảnh thân thiết xong, Quý Thâm Tiêu sẽ không nhịn được mà trực tiếp làm cậu ngay trên xe.
Nhưng đối phương chỉ dựa vào một câu nói của cậu, mà sau khi về đến nhà lại chủ động nấu cơm.
Giữa cậu với Quý Thâm Tiêu vẫn luôn ở trạng thái ham muốn, đột nhiên tiến triển đến loại trạng thái như đôi vợ chồng già, Cừu Cẩn còn có chút không quen.
\”Có thể ăn rồi.\” Quý Thâm Tiêu bưng món canh cuối cùng ra, đưa nửa chén tới, \”Nếm thử xem?\”
Trong chén canh có màu sắc trong trẻo, tỏa ra mùi hương. Cừu Cẩn thổi một chút, uống một ngụm nhỏ, ngay sau đó lại uống hết số còn lại.