[Edit Hoàn] Ái Tình Chưa Dứt (Abo/Đổi Công/Cẩu Huyết/Niên Hạ/Sinh Tử/He) – Chương 47. Cả đời này cứ ở bên nhau thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Ái Tình Chưa Dứt (Abo/Đổi Công/Cẩu Huyết/Niên Hạ/Sinh Tử/He) - Chương 47. Cả đời này cứ ở bên nhau thôi

Cả khuôn mặt của Văn Kha đều khóc đến đỏ ửng cả lên, ngay cả tiếng khịt mũi cũng đều rất lớn. Mặc dù biết bản thân mất mặt thê thảm đến thế nào, nhưng anh làm cũng không ngừng lại được.

Mười năm rồi, anh chưa từng khóc như thế này bao giờ, cũng bởi vì biết rằng sẽ chẳng có ai bằng lòng lắng nghe mình cả.

Chỉ có Hàn Giang Khuyết mới để tâm đến, cho nên mới có thể làm càn như vậy.

Trong đầu anh, không kiềm được mà chợt lóe lên những hình ảnh ấm áp đã từng có ấy.

Những món ăn mẹ nấu: sườn rán, thịt chiên xù còn có canh bí;

Lúc Tết đến, được cùng mẹ nhìn những đứa trẻ con nhà bên chạy chơi ném nhau trên nền tuyết trắng;

Còn có trên bức tường cũ kỹ ố vàng trong nhà, dán đầy những bằng khen của anh.

Thời điểm tổ chức sinh nhật mỗi năm, Văn Kha và mẹ đều sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh trước bức tường kia.

Anh mỗi năm một lớn lên, mà mẹ cũng mỗi năm lại một già đi, nụ cười trong những bức ảnh in dấu thời gian quá xán lạn, bởi khi ấy Văn Kha còn quá nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ về cái chết–

Không nghĩ rằng đến một ngày, người mẹ vẫn nắm lấy tay mình ấy, cuối cùng lại gầy gò tiều tuỵ rời xa anh, từ nay về sau chỉ còn lại một mình Văn Kha lẻ loi sống trên cõi đời này.

Anh ngả vào lồng ngực của Hàn Giang Khuyết, nghẹn ngào nói: \”Hàn Giang Khuyết… Những, những năm tháng qua, tôi sống cô đơn lắm.\”

\”Tôi biết, tôi biết mà…\”

Hắn ôm chặt Văn Kha vào lòng mình, trái tim đang đau đớn đến phát run, chỉ có thể vuốt ve sống lưng Văn Kha từng chút từng chút một.

Đôi mắt Hàn Giang Khuyết đỏ lên, gằn từng chữ: \”Văn Kha, tôi ở đây, không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua cả rồi… Tôi đang ở bên em, vẫn đang ở bên em đây.\”

Hắn nói tới đoạn này, lại cẩn thận từng ly từng tý mà nâng khuôn mặt của Văn Kha lên.

\”Văn Kha, tôi yêu em.\”

Hàn Giang Khuyết trịnh trọng nói ra những lời tựa như thề hẹn: \”Sau này tôi tuyệt đối, sẽ không để em phải cảm thấy cô đơn nữa.\”

Khuôn mặt của Omega thực sự rất nhỏ, vì vậy rất vừa vặn mà lọt vào trong lòng bàn tay của hắn, bởi vì gào khóc quá sức mà hai gò má cùng đôi mắt đều đỏ ngầu, lông mi ướt nhẹp nước mắt, mềm nhũn nhìn vào hắn mà ra sức gật đầu.

Trong thoáng chốc đó, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên rùng mình mà nghĩ rằng, hoá ra đây là cảm giác yêu một người.

Cảm giác và tâm trạng của bản thân, bất chợt đều không còn ý nghĩa nữa.

Trong trái tim này, tất cả còn lại chỉ là muốn thương tiếc cho người ấy, muốn bảo vệ cho người ấy, thậm chí ngay giây phút đó còn hận không thể mọc rễ trở thành cây cao sừng sững, toả bóng mát giúp người ấy che chắn nắng mưa cả đời này mà thôi.

Yêu hoàn toàn không phải là đòi hỏi, mà vừa khéo ngược lại, sẽ không kiềm được mà muốn giao ra hết thảy bản thân mình–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.