Hoạt động ở Đại học B vừa kết thúc, Văn Kha đã cảm thấy cả người mình tê rần.
Anh vẫn luôn nghĩ đến việc Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc đột nhiên cùng nhau rời khỏi, mà không chỉ có anh thấy sốt ruột, Hàn Giang Khuyết cũng thế.
Vì vậy hai người bọn họ, một người thì gọi cho Phó Tiểu Vũ trong khi người còn lại thì gọi cho Hứa Gia Nhạc, nhưng đã gọi liên tiếp vài cuộc mà vẫn không có ai bắt máy, thực sự là bọn họ đã hết cách rồi.
Văn Kha đành phải gửi tin nhắn wechat cho Hứa Gia Nhạc, nhắn đối phương một khi rảnh thì phải gọi điện lại cho anh ngay.
Hàn Giang Khuyết vừa về đến nhà, việc đầu tiên là chuẩn bị nước ấm cho Văn Kha tắm, sau đó là cẩn thận dè dặt ôm lấy Omega với cái bụng lớn bước vào bên trong.
Văn Kha để mình trần nằm vào trong làn nước ấm, ngón chân thoải mái cuộn tròn lên, sắc mặt của anh cũng ửng hồng, không kiềm được mà hơi nhổm người dậy, nhẹ nhàng kéo cánh tay người kia lại, \”Hàn Tiểu Khuyết…\”
Hai người họ đã chiến tranh lạnh với nhau nhiều ngày liền, anh thật sự là rất nhớ Hàn Giang Khuyết, anh muốn được ở riêng với hắn, muốn cùng Alpha nói rất nhiều điều.
Nhưng người kia lại giống như hoàn toàn không nhận ra khát vọng của Văn Kha, chỉ khẽ nói: \”Tôi xuống dưới mua cho em ít cháo, em nghỉ ngơi một lát đi.\”
Đợi đến khi Hàn Giang Khuyết mang theo chút cháo nóng hổi quay về, lại phát hiện ra Omega đã nằm ngủ quên trong bồn tắm.
Hắn do dự trong thoáng chốc, cũng không đánh thức Văn Kha dậy mà là bế Omega lên lau người cho anh cẩn thận rồi ôm trở về giường. Văn Kha thật sự mệt muốn chết, cho dù đã như vậy nhưng vẫn gắng mở mắt ra lẩm bẩm một câu, sau đó mới ngủ thiếp đi trong lòng Hàn Giang Khuyết.
Mãi cho đến tận nửa đêm, Văn Kha bởi vì khát nước nên đã tỉnh lại, trong phòng là một mảnh tối đen như mực, anh theo bản năng muốn mò mẫm tìm điện thoại nhìn đồng hồ thì phát hiện ra Hứa Gia Nhạc đã gửi lại tin nhắn cho mình:
\”Tôi và Phó Tiểu Vũ không có chuyện gì đâu, buổi chiều cậu ấy thấy không khỏe lắm nhưng bây giờ đã ổn rồi. Hai ngày nữa sẽ kể lại tỉ mỉ cho cậu.\”
Văn Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi dậy muốn báo tin cho Hàn Giang Khuyết được biết, nhưng khi mới đứng dậy đã nhìn thấy bóng dáng người kia đang đứng bên ngoài ban công thông qua lớp cửa kính.
Alpha quay lưng về phía anh, dáng đứng thẳng tắp tựa như một gốc cây yên tĩnh.
Trong màn đêm đen thăm thẳm, chỉ có đốm lửa lập lòe kia là có hơi chói mắt.
Văn Kha ngơ ngác đi đến, cách một lớp cửa kính, Hàn Giang Khuyết đương nhiên không biết rằng anh đã tỉnh dậy.
Nhưng thông qua chút ánh lửa sáng lên kia, anh đã nhìn thấy trong chiếc gạt tàn đặt trên cái bàn nhỏ, toàn bộ đều là những đầu lọc thuốc đã hút xong được dụi tắt–
Văn Kha chợt nhớ đến lần trước gặp nhau Hàn Giang Khuyết đã từng nói.
Hắn nói: Tiểu Kha, trước khi không giải quyết được Trác Viễn, tôi không thể ở bên em được.