\”Hàn Giang Khuyết, vừa nãy cậu,\”
Văn Kha không kiềm được vội nghiêng người qua nhìn Hàn Giang Khuyết, còn hơi lắp bắp: \”Cậu mới vừa nói… Cậu đang ra tay với nhà Trác Viễn?\”
Alpha không nói lời nào, đường nét trên khuôn mặt của hắn căng lên, lặng lẽ siết chặt vô- lăng, mà rõ ràng đây đã là một câu hỏi không cần câu trả lời.
\”Cho nên cậu lừa dối tôi là vì đang lén trả thù Trác Viễn?\”
Văn Kha vừa nói đôi mắt vừa mở to ra nhìn Hàn Giang Khuyết: \”Tại sao vậy? Tại sao lại cứ để ý đến chuyện trả thù Trác Viễn đến thế? Hơn nữa tại sao trước đây cậu không chịu nói cho tôi biết?\”
Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự cảm thấy cực kỳ, cực kỳ không biết nên xử trí ra sao.
Chuyện này đối với Văn Kha mà nói, bất kể là vận dụng loại logic nào đều khó có thể hiểu được, anh không hiểu nổi một nhân vật đã thuộc về thời đã quá như Trác Viễn, có cần phải luôn xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của bọn họ đến vậy không.
\”Cho nên chuyện đầu cơ đất ở khu Tây Hà kia, cũng là do cậu ở đằng sau thúc đẩy đúng không?\”
Văn Kha nhớ đến mấy tháng trước khi cùng Hàn Giang Khuyết đi mua đồ Âu đã đụng phải Trác Viễn, hắn cũng đã ở ngay trước mặt Trác Viễn nhắc đến việc đầu cơ ở mảnh đất kia dính líu đến cha của gã, khi đó anh còn thật sự cho rằng Alpha biết được tin tức đó là từ báo chí.
Đến hiện tại mọi việc cũng dần dần rõ ràng rồi, bởi vì nhà họ Trác vẫn luôn không thể thoát thân được khỏi vụ kia, cho nên khi Trác Viễn kinh doanh không tốt công ty của mình, nhà họ Trác cũng không thể giúp đỡ được gì, cái này căn bản chính là giải quyết vấn tận gốc (1).
(1)= 釜底抽薪 rút củi đáy nồi, kế thứ 19 trong Tam thập lục kế, khi không thể đối đầu với địch trực diện vì mình yếu hơn, vẫn có thể thắng bằng cách phá hoại nguồn lực và tinh thần của địch, khiến cho địch dù có muốn cũng chẳng có thể nào mà \”sôi\” lên được.
Vào lúc này, khi anh kết hợp lại những chuyện này với nhau, Văn Kha bỗng nhiên tỉnh ngộ–
Tình cảnh quẫn bách của Trác Viễn hiện tại, hóa ra đều là từ tay Hàn Giang Khuyết mà nên.
Hóa ra hắn không chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể giấu diếm mà còn điên cuồng hơn so với trong tưởng tượng của anh.
\”Phải.\”
Hàn Giang Khuyết chỉ rít lên một tiếng.
\”Đến cùng là cậu muốn làm gì?\”
Văn Kha không tự chủ được mà lên cao giọng, anh rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, lớn tiếng nói: \”Hàn Giang Khuyết, tập đoàn Đông Lâm không chỉ liên quan đến cha của Trác Viễn mà còn cả bác cả của anh ta nữa. Toàn bộ nguồn sống của nhà họ Trác thật ra không thể tách khỏi người bác đang làm quan chức đó được, chuyện cậu đang làm bây giờ… là muốn nhổ tận gốc cả nhà họ Trác hay sao? Cậu có biết chuyện này nguy hiểm đến thế nào không? Sao cậu có thể ngay cả chuyện này cũng giấu tôi?\”