BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…
#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng
Edit: Va
Ánh trăng hòa lẫn với ánh đèn, chiếu lên dáng người thoát tục của mỹ nhân. Nhạc Trầm Tiêu mặc váy tơ lụa, búi tóc, cổ áo, cổ tay áo, làn váy đều gắn lông trắng. Gió đêm thổi nhẹ, nàng xoay tròn khởi vũ, phiêu nhiên như tiên. Ca từ thanh lệ khoáng đạt theo tiếng đàn chậm rãi được xướng ra từ đôi môi chúm chím, một màn này đẹp như ảo mộng.
Đối lập với nữ chủ đắm chìm trong ánh sáng chói lóa, là Nhạc Hải Sanh ngồi trong góc tối cúi đầu đánh đàn, không ai chú ý tới.
Có điều Nhạc Hải Sanh rất vui vẻ — nàng không muốn tranh cao thấp với nhiều nữ nhân muốn trở thành người của hoàng đế, cho nên không cần gây náo động. Tâm tình bình thản, nên tiếng đàn cũng thoải mái phóng thoáng hơn, nhưng vẫn rất thanh nhã.
Mắt thấy tầm mắt của hoàng đế hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vũ động uyển chuyển của bạch y nữ tử, chúng tú nữ đều cắn răng, miễn cưỡng lắm mới duy trì được dáng vẻ. Chỉ có thái hậu ổn tọa trên vị trí cao, nhìn xuống từng vẻ mặt của mỗi người.
Thái hậu vào cung từ năm mười bốn tuổi, cho tới nay đã ba mươi tư năm, am hiểu sâu rộng nhân tâm. Nữ nhân trong cung muốn tồn tại phải dựa vào chút tài năng được hoàng đế yêu thích. Bất luận là dịu dàng, ngây thơ, đoan trang, hay thanh cao, tất cả cũng chỉ là mặt nạ, khuôn mặt đằng sau kẻ nào cũng giống nhau. Thái hậu cũng từng là một trong số đó, ngày ngày đấu đá ngấm ngầm bày kế. Nhưng cũng may là, cuối cùng thì con trai của bà cũng bước lên đế vị, bà trở thành Thái hậu, người chiến thắng duy nhất. Đối thủ hay đồng minh cũ của bà, người thì thủ lăng tiên thế, người thì vào Thừa Ân tự thanh đăng cổ phật, không thì cũng sớm yên giấc.
Tuy không cần tranh sự sủng ái của đế vương nữa, nhưng bà vẫn cần sự ổn định đế vị của con trai để bảo đảm tôn vị Thái hậu của mình. Hậu cung của tiên đế toàn mùi máu tanh, tới nay chỉ còn bốn người. Trong đó Ninh Vương trúng độc ngay từ khi còn trong mẫu thai, nhược trí từ nhỏ. Khánh Vương nhát gan, ngày ngày chỉ biết ngâm gió ngợi trăng, không màng thế sự. Hai người này không có uy hiếp. Chỉ có Đoan Vương…
Mẫu phi của Đoan Vương chết từ khi hắn còn nhỏ, chết trong lãnh cung, sau đó được đưa tới chỗ bà. Tuy lúc tiên đế chưa tạ thế, Đoan Vương không có hứng với đế vị, chỉ say mê biên sự, đối xử với bà cũng rất thân cận. Nhưng một người trẻ tuổi tài hoa như vậy, một vương gia chiến công lừng lẫy, vẫn khiến bà thỉnh thoảng không an tâm. Đúng lúc hiện giờ Bắc Nhung ngày càng phô trương thanh thế, Đại Tần không thể không có Đoan Vương. Vì để kiềm chế Đoan Vương, bà âm thầm tung nhiều lời đồn, cũng dùng không ít thủ đoạn, nhưng như vậy còn chưa đủ, bà phải bảo đảm Đoan Vương không có ý định, cũng không có năng lực lay động đế vị.
Mà chuyện bây giờ, là chọn cho Đoan Vương một vị Vương phi thích hợp…
Tầm mắt của Thái hậu dừng ở điệu múa đã kết thúc, trên người nữ nhân bạch y đang tao nhã hành lễ về phía hoàng đế.
Nhạc Trầm Tiêu ưu nhã uốn gối trước những ánh mắt ẩn chứa ghen ghét của chúng tú nữ, trên mặt treo nục cười tươi ưu nhã đạm nhiên, trong lòng lại là khoe khoang không thôi —— Điệu múa đến từ sáu trăm năm sau, hơn nữa với giai từ lưu truyền thiên cổ của đại tài tử Tô Thức, thì làm sao không khiến những người Đại Tần này xem đến tròn mắt được!