BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…
#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng
Edit: Nhọ
Beta: Va
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Đoan Vương, Trì Cửu đỡ Nhạc Hải Sanh xuống. Người dân ở biên cảnh cởi mở ,ở đây Nhạc Hải Sanh cũng không cần mang màn che mặt. Vì thế sau khi nàng bước xuống xe, đã bị bá tánh Ung Thành vây xem như gấu trúc Quốc bảo.
\”Oa, Đoan Vương phi quả nhiên xinh đẹp a.\”
\”Tất nhiên, đó là tiểu thư quý tộc trong kinh thành, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực, sao có thể so với những người thô cứng như chúng ta được.\”
\”Y phục trên người cũng rất xinh đẹp, trâm cài trên đầu trang trí cũng vô cùng bắt mắt….. Ở kinh thành đang bán loại này sao? Chúng ta mau đến học tập nhanh lên….\”
Cho đến khi xe ngựa của Nhạc Hải Sanh vào cửa phủ, bá tánh vây xem mới lưu luyến rời đi.
Đoàn xe ngựa Nhạc Hải Sanh bôn ba gần hai tháng, trong khi Đoan Vương cưỡi ngựa mười ngày đã đến. Nhưng mà hắn vừa đến Ung Thành liền xuất quân, sau khi đánh đuổi giặc Bắc Nhung vẫn luôn ở trong quân doanh huấn luyện tướng sĩ, cùng thuộc hạ túc trực, vẫn chưa hồi phủ.Tuy nhiên cũng đã phân phó thuộc hạ, dọn dẹp toàn chính phủ, lấy lí do Vương Phi giá lâm.
Cho nên sau khi Nhạc Hải Sanh vào phủ, tất cả đều đã hoàn hảo. Nàng một đường bôn ba, tuy là ngồi xe ngựa nhưng cũng mệt mỏi vô cùng, bởi vậy nàng liền đến thẳng chính phòng, rửa mặt qua loa rồi nghỉ tạm.
Tố Tâm một đường trên xe ngựa nôn đến mật xanh mật vàng, thật vất vả trèo xuống xe, bây giờ vẫn còn chưa ổn, vì thế Trì Cửu liền theo bổn phận chỉ đạo bày trí hành lý của Vương Phi.
Rất nhanh, chính phòng nguyên bản giản dị trở nên tươi đẹp lên, tuy rằng thanh nhã độc đáo, cũng không mất đi vẻ phú quý. Sau đó hắn tinh tế xem xét qua một lần, phòng ăn lại càng chú trọng hơn.
Khi trở lại chính phòng, tổng quản đã lệnh cho hạ nhân trong phủ đứng ở chính viện chờ đợi Vương Phi truyền. Đoan Vương trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, trị gia cũng là như thế.
Cho dù đợi nguyên cả buổi chiều, cũng không có người nào dám oán hận. Nhìn thấy Trì Cửu bước vào, tổng quản liền đến hỏi: \”Trì công công, xin hỏi nương nương hôm nay có rảnh để bọn ta tiếp kiến không..\”
Trì Cửu đáp: \”Nương nương trên đường mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay sợ là không rảnh, tổng quản trước đi làm việc của mình đi.\”
Tổng quản gật đầu, liền dẫn theo hạ nhân lui khỏi chính viện.
Đi phía sau là mấy nữ tử trẻ tuổi ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp, một đám trên mặt có ý oán hận, trong đó có một người trang điểm hoa lệ nhất, oán hận với người bên cạnh: \”Vương phi này cũng quá tự cao đi, không cho người tiếp kiến cũng không nói sớm, hại tỷ muội chúng ta đợi ở đây lâu như vậy…..\”
Trì Cửu ánh mắt hơi động, vẫy vẫy tay, hai người thị nữ phía sau liền đè lại nữ tử trẻ tuổi ấy.
Nữ tử vừa sợ vừa giận, một bên giãy giụa một bên mắng: \”Ngươi tên hoạn quan này thật to gan, thế nhưng dám vô lễ với ta, ta chính là cơ thiếp của Vương gia…..\”