BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…
#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng
Edit: Nhọ
Beta: Va
Thiếu nữ vừa mới tắm rửa xong, cả người tản ra hương thơm nhàn nhạt. Nguyên Đông Lăng cho dù ngồi ở trên xà nhà, chóp mũi cũng quanh quẩn hương thơm như có như không.
Giá cắm nến sáp hồng đang cháy, ánh nến rung động, thiếu nữ da thịt tuyết trắng được ánh sáng bao phủ càng thêm mê người.
Nhạc Hải Sanh nằm ngửa ở trên giường, chân dài gập lên, tách ra làm cho nơi tư mật ẩn hiện, góc độ này vừa lúc nằm trong tầm nhìn của Nguyên Đông Lăng. Một bàn tay trắng muốt thon dài duỗi đến giữa hai chân, hai ngón tay tách ra hoa khẩu. Nguyên Đông Lăng là người tập võ, thị lực dĩ nhiên phi thường, hoa môi rung động phấn nộn kia hiện rõ ràng trong mắt hắn. Một tay khác dính cao trong suốt lướt lên huyệt khẩu sưng đỏ ướt át, lại đi vào trong, bôi lên cả vách động. Tiểu huyệt kiều nộn hàm chứa ngón tay mảnh khảnh, tình cảnh dâm mỹ này thật khiến người ta mặt đỏ tim đập. Càng không nói, trong quá trình bôi thuốc, Nhạc Hải Sanh bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, càng khiến người ta thần trí mơ hồ.
Nhạc Hải Sanh bỗng nhiên nghe được thanh âm giọt nước rơi trên mặt đất, tức khắc ngừng động tác. Nàng nghi hoặc ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Theo động tác của nàng, hai quả bạch đào no đủ trước ngực nhảy lên, hai đoá hồng anh cũng rung động theo.
Nguyên Đông Lăng trên kia thấy một màn như vậy chỉ cảm thấy xoang mũi càng thêm nóng, phải lấy tay bịt mũi, ngẩng đầu lên không để máu nhỏ xuống nữa.
Nhạc Hải Sanh không phát hiện gì khác thường, còn tưởng là ảo giác của bản thân, liền tiếp tục nằm xuống thoa dược.
Nguyên Đông Lăng che mũi, chỉ cảm thấy hành động ám sát hoàng đế lần này thật sự thất bại đến tột đỉnh.
Lần đầu tiên ám sát, y kém nữa chết trong tay một tên thị vệ, ngược lại rút dây động rừng, bị thương. Hoàng Đế giấu việc này đi, lén phái thống lĩnh Ngự Lâm Quân phong toả hoàng cung, âm thầm truy lùng. Hắn lại gặp được tỷ muội Nhạc gia, lại được thuốc từ Du Thanh Nguyên, dưỡng thương thật tốt. Hành thích lần nữa lại trúng bẫy của Tiêu Dạ Vanh, may mà hắn võ nghệ cao cường, toàn mạng trở ra. Tiêu Dạ Vanh đóng cửa thành, nghiêm cấm ra vào, hắn chỉ còn cách ẩn thân trong đoàn xe của Đoan Vương Phi, sau khi ra khỏi thành hỗn loạn, lại có hơn trăm thân vệ của Đoan Vương đi theo, hắn tìm không ra sơ hở để trốn thoát, chỉ có thể một đường đi theo Nhạc Hải Sanh.
Lại không nghĩ rằng, chỉ là muốn tìm một chỗ qua đêm, lại thấy được cảnh tượng này. Nguyên Đông Lăng từ nhỏ nước mất nhà tan, hơn mười năm toàn tâm luyện võ, cũng chưa từng gần nữ sắc, cũng khó trách con gà suốt ngày trên thương trường này, bị kích thích đến mức chảy máu mũi.
Nhạc Hải Sanh chịu đựng xấu hổ thoa dược, cũng lười mặc y phục, cứ tiếp tục để thân thể như vậy mà ngủ. Trước kia ở thế giới hiện thực, nàng cũng thường xuyên ngủ trần như vậy, không hề ngại ngùng. Lúc này cũng chỉ là đầu thu, nhiệt độ không khí vẫn chưa hạ thấp lắm, Nhạc Hải Sanh chỉ kéo chăn gấm che bụng phòng ngừa cảm lạnh, đã ngủ thật say.