[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} – Q2- Chương 16: Xuất chinh (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} - Q2- Chương 16: Xuất chinh (4)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…

#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng

Edit: Nhọ

Beta: Va

Lúc sáng hôm sau tỉnh lại, Nhạc Hải Sanh mới nhớ tới, đêm qua không thấy \”nó\” xuất hiện nhắc nhở, nói cách khác bản thân mình vẫn còn trinh tiết? Vậy bắn vào bên trong mới tính là mất sao? Mặc kệ là như thế nào, tốt xấu gì cũng tránh được một kiếp.

Tỉnh lại hoàn toàn nàng mới chú ý đến khung cảnh xung quanh không phải là phòng ngủ của mình. Nàng nghi hoặc gọi một tiếng: \”Tố Tâm?\”

Sau đó Trì Cửu liền xốc rèm, bưng chậu nước tiến vào.

\”Nương nương, Tố Tâm ngồi xe ngựa cảm thấy choáng váng và bị nôn mửa, đang tạm nghỉ ở phía sau không thể hầu hạ bên người nương nương. Đoạn đường Trì Cửu sẽ tạm thời hầu hạ cho người.\”

Nga, thì ra Tố Tâm say xe ngựa……… Khoan đã! Xe ngựa?

Nhạc Hải Sanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn tứ phía. Lúc này mới phát hiện ra, căn phòng này có chút kỳ lạ, giường mà nàng đang nằm gán chặt trên sàn, bàn ghế cũng được cố định với sàn. Hơn nữa toàn bộ căn phòng đều xóc nảy nhẹ nhàng theo tiết tấu.

\”Vì sao ta lại ở trên xe ngựa?\”

\”Tối qua nương nương mệt mỏi, thời điểm hôm nay xuất phát vẫn chưa tỉnh, là Vương gia tự mình bế ngài lên ngựa. Vương gia việc quân khẩn cấp, đã cưỡi ngựa đi trước. Nhưng mà Vương gia để lại hộ vệ thân cận hộ tống nương nương, dọc đường đi sẽ không có chuyện gì, nương nương xin yên tâm.\”

Trì Cửu chỉ dăm ba câu đã lý giải toàn bộ sự tình rõ ràng, Nhạc Hải Sanh nghe xong cũng không nói gì.

Thì ra Đoan Vương đã sớm quyết tâm dẫn nàng theo hắn. Cũng đúng, lúc ở bữa tiệc đầy hoa thơm cỏ lạ ấy, hắn cũng đã nói Vương phi tương lai hiển nhiên phải cùng hắn ra biên quan.

Nếu như không có tối qua, Nhạc Hải Sanh tất nhiên là vui vẻ đồng hành cùng hắn, bởi vì hắn không cứng được, không có uy hiếp gì đến trinh tiết của nàng, Nhưng mà sau sự kiện tối qua, đã khắc sâu vào trí nhớ của Nhạc Hải Sanh là Đoan Vương \”Ngọc kiên định ngẩng cao đầu\”, hiểu rõ đây là đưa dê vào miệng cọp, nhưng cũng không làm gì được.

Thôi, đành tuỳ theo hoàn cảnh đi.

Trì Cửu còn muốn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu mặc quần áo, nhưng Nhạc Hải Sanh lại không có thói quen đó, hắn đành bỏ chậu đồng cùng khăn xống, rồi đi ra ngoài.

Trì Cửu liền cười nói: \”Nương nương không cần e ngại, Trì Cửu đã tịnh thân(thiến), không tính là nam nhân.\”

Nhạc Hải Sanh quay đầu nhìn về phía hắn. Trì Cửu môi hồng răng trắng, mặt mày xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, nếu không phải ăn mặc theo phong cách thái giám, thoạt nhìn chính là một thiếu niên thanh tú. Lúc này tuy rằng nói ra chuyện thân thể tàn tật, lại vẫn cười nhạt như cũ, hoàn toàn bình thản.

Nhạc Hải Sanh lại nhíu nhíu mày, mở miệng nói: \”Trì Cửu ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Muốn nói có phải là nam nhân hay không, phải xem người đó có trọng tín nghĩa, có can đảm không. Nếu người này thân thể kiện toàn, nhưng lại yếu đuối ích kỷ, thì cũng chẳng phải là nam nhân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.