[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} – Q1- Chương 7: Quản gia (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} - Q1- Chương 7: Quản gia (2)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…

#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng

Edit Beta: Va

Trong lúc Nhạc Hải Sanh cảm thấy thẹn thùng, Lâm Dực vẫn cứ ung dung bình thản tiếp tục công việc của mình. Sau khi đem cô đặt vào bồn tắm, anh liền xoay người chuẩn bị lấy áo khoác của mình mặc vào, Nhạc Hải Sanh cố lấy dũng khí, lôi kéo góc áo của anh.

Mặt cô lúc này đã đỏ như sắp chảy máu, âm thanh cũng trở nên khiếp nhược.

\”Anh làm ơn… Cho tôi… Cái kia… Được không?\”

Sống hơn hai mươi tư năm, Nhạc Hải Sanh là lần đầu tiên hướng đàn ông cầu hoan, lúc này cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình đang gắt gao níu lấy tây trang được dệt bằng loại vải dệt xa hoa trên người anh.

Làm sao bây giờ? Có khi nào anh sẽ cho rằng cô là một người con gái dâm đãng rồi quyết đoán cự tuyệt cô không? Cô có phải thèm đàn ông đến điên rồi hay không? Có phải hay không nên cần dụng tâm kín đáo một chút? Nếu bị chửi không biết liêm sỉ thì cô nên làm gì đây?

A a a a cô tuy rằng rất muốn bày ra bộ dáng phong tình vạn chủng để quyến rũ đàn ông nhưng cô thật sự đã hết cách.

Cô không nhìn thấy Lâm Dực đang nhướn mày, vẫn như cũ cúi đầu khẩn trương chờ kết quả.

\”Có lẽ cậu chủ còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, là xử nam nên không thể thoã mãn cô chủ đi?\” Lâm Dực suy nghĩ, sau đó nói:\” Tôi nguyện vì cô chủ mà phục vụ hết mình.\”

Giống như búp bê vải mặc cho Lâm Dực ôm lên giường, Nhạc Hải Sanh khẩn trương muốn chết, hai khuỷu tay chống lên giường định ngồi dậy. Mà Lâm Dực khụy đầu gối xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên giường hướng người về phía cô. Theo động tác nghiêng về phía trước của anh, cơ thể Nhạc Hải Sanh không ngừng ngửa ra sau, cuối cùng không chịu được mà ngã xuống giường, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn gương mặt Lâm Dực không ngừng phóng đại. Khi môi anh dán lên môi mình, cô mới run rẩy nhắm mắt lại.

Lúc rời khỏi bồn tắm cô cũng chưa mặc quần áo, giờ phút này thân thể cô không mảnh vải che thân, bị Lâm Dực đè dưới thân. Mềm mại da thịt không khỏi ma sát với vải dệt thô ráp làm cho cô run rẩy không thôi, trong đầu cô liền nổi lên một ý định.

Muốn cởi y phục của anh xuống, muốn da thịt không còn bất cứ cản trở nào chặt chẽ dán vào nhau.

Muốn…

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống mắt cô, trên môi, xuống đến cổ, xương quai xanh, thậm chí là hai hạt đậu trước ngực, lại xuống chút nữa, xẹt qua cái rốn đáng yêu, đến khu vực cỏ thơm thần bí.

Môi của anh như có ma lực, nơi nào anh đi qua đều châm lên lửa nóng. Khoái cảm lan tràn đến toàn thân, mỗi một tế bào như được ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Nhưng Nhạc Hải Sanh có chút ẩn ẩn bất mãn, cô muốn bị hung hăng xâm phạm chứ không phải ôn nhu đối đãi như thế này.

Ngón tay của Lâm Dực đẩy ra hai cánh hoa non mềm, Nhạc Hải Sanh không kìm được run rẩy. Cảm nhận được có thứ gì đó ướt át dán lên, cô kinh ngạc, thở gấp ra tiếng, thiếu chút nữa đã bật dậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.