BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…
#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng
Edit: Va
Bị hai đại thiếu gia ép buộc cả buổi trưa, Nhạc Hải Sanh từ chối quyết định đưa cô về của cả hai người, chống đỡ cơ thể mềm nhũn về biệt thự, ngã xuống giường ngủ một mạch tới chiều hôm sau mới tỉnh lại. Lúc xuống lầu còn thấy bữa sáng trên bàn cơm, chắc là Hạ Ung Hành chuẩn bị cho cô. Đói bụng cả một ngày, đáng lẽ lúc nhìn thấy đồ ăn cô phải lao vào lập tức, nhưng lại chỉ cảm thấy ê ẩm chua chát…
Hạ Ung Hành đối xử với cô tốt quá. Nếu trong hiện thực thì tuyệt đối sẽ không có người cao phú soái như anh đối tốt với cô đến mức này. Tuy biết sự thật là anh tốt với nguyên chủ, Nhạc Hải Sanh vẫn bị cảm động. Nhưng lựa chọn giữa việc bị nhốt ở đây và trở về, cô vẫn chọn vế sau hơn. Cô có lỗi với anh, để có cơ hội, cô dùng cơ thể của người phụ nữ anh yêu đi ngủ với những người đàn ông khác, bao gồm cả anh trai anh.
Có điều còn cách khác sao?
Bỏ sự áy náy vô dụng sang một bên, Nhạc Hải Sanh sốc lại tinh thần, nhét thức ăn lấp đầy bụng, lướt web tới chạng vạng rồi ra cửa.
Hai mươi tư năm trước khi xuyên không, là một cô gái ngoan ngoãn, Nhạc Hải Sanh thấy quán bar là đi đường vòng, tuy trong lòng cô cũng có chút tò mò, nhưng không dám đi, người khác cũng không dẫn cô đi — ai bảo Nhạc Hải Sanh lớn rồi vẫn như trẻ con, khuôn mặt đơn thuần, khí chất hoa sen, hoàn toàn không hợp với chỗ ăn chơi này, không ai dám nhẫn tâm kéo cô vào thế giới người lớn tà ác!
Bây giờ đổi sang thế giới khác, Nhạc Hải Sanh cố lấy dũng khí, dũng cảm và bình tĩnh đi vào quán bar.
Dù sao cũng không phải thật… Dù sao nhóm bạn của cô cũng không biết…
Nghĩ như vậy cô sẽ tự nhiên hơn.
Có điều sau khi đi vào, Nhạc Hải Sanh mới ý thức được bản thân không hợp với hoàn cảnh bây giờ.
Ánh đèn mê hoặc, âm nhạc rung động, nơi nơi đều có trai thanh gái lịch xúm lại với nhau, còn có cả vũ công thoát y nóng bỏng trên sân khấu.
Nhạc Hải Sanh thấy mình như đang mở ra cánh cổng đến một thế giới khác. Cúi đầu nhìn cái váy hồng nhạt đậm chất thục nữ của mình, lại nhìn cô em váy ngắn xẻ hông lộ ngực bên cạnh, bất tri bất giác thấy mình thật sát phong cảnh.
Người bên cạnh đều hữu ý hay vô tình nhìn cô.
Nhạc Hải Sanh không tự nhiên tìm một cái ghế trong góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, sau khi hỏi qua người phục vụ, cô gọi một ly rượu ngọt không say, vừa từ từ uống, vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Nhìn nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì. Nguyên tác không miêu tả kỹ về Alves, chỉ nói một hai điểm, Nhạc Hải Sanh biết mơ hồ là Alves là con lai Đức, cơ bắp cường tráng, hơn ba mươi tuổi, từng làm lính đánh thuê, sau khi xuất ngũ thì mang thù hận trở lại Trung Quốc, mở quán bar cũng để bố trí cho các chiến hữu năm đó.
Ngay cả khuôn mặt cũng không rõ ràng, phải tìm thế nào đây? Hơn nữa ông chủ quán bar thì nên ở trong phòng riêng mới phải chứ? Nhưng cô phải lấy lý do gì mới được đi gặp ông chủ của người ta? Nếu cô gây chuyện thì Alves có phải ra mặt xử lý không? Lại nghĩ tới những bảo an cường tráng đa màu da ngoài cửa, Nhạc Hải Sanh lập tức vứt chủ ý này đi. Chỗ này toàn là lính đánh thuê trên chiến trường, hai tay từng giết không biết bao nhiêu người, gây chuyện ở đây khác gì tìm đường chết?