BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…
#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng
Edit: Va
Nhạc Hải Sanh toàn thân trần trụi, chỉ có một cái quần chữ T, vải dệt thưa thớt, tác dụng che đậy còn ít hơn không che. Phía sau nam nhân cao lớn đem cô giam cầm, trước mặt thiếu niên cao gầy cúi người mút ngực nhũ của cô. Cô không thể giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiếu niên đầu ghé vào trước ngực của mình, cảm giác tê tê dại dại từ đầu vú không ngừng khuếch tán, cô không tự chủ được mà thấp thấp rên rỉ.
\”Ân……\” Nhạc Hải Sanh nhắm mắt lại, thân thể dần dần ngửa ra sau, cả người đều dựa vào trong lòng ngực Lâm Dực. Lâm Dực vẫn luôn không có động tác gì, chỉ là vòng eo chống thân thể của cô. Thiếu niên trước mặt lại càng ngày càng làm càn, một đôi nhi tuyết nhũ bị hắn thay phiên liếm mút liếm láp, đầu vú bị hút đến sưng đỏ đứng thẳng, thủy quang trơn bóng. Theo hắn liếm láp, hạ thể cô cũng dần dần có cảm giác hư không, vách động không tự giác mà co rút lại.
Thiếu niên bỗng nhiên ngậm đầu vú dùng sức hút một cái, Nhạc Hải Sanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào gương mặt ửng hồng của Bhạc Hải Sanh, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng: \”Chị, bất quá chỉ hôn vú chị một cái, như thế nào liền lộ ra biểu tình như vậy? Như vậy mê người, sẽ chỉ làm em mất đi kiên nhẫn, lập tức móc ra côn thịt cắm vào tiểu huyệt của chị nha.\”
Nhạc Hải Sanh nức nở một tiếng bưng kín mặt.
\”Vẻ mặt đáng yêu này đó, cũng chỉ có thể cho một mình em thấy nga.\”
Rõ ràng trong phòng còn có Lâm Dực, như thế nào sẽ chỉ cho một mình hắn thấy? Nhạc Hải Sanh vừa mới nghĩ như vậy, một đồ vật gì đó cũng đã bị nhét vào trong tay.
Cô mở to mắt, phát hiện trong tay là cà vạt của thiếu niên. Hiện tại trên áo thiếu niên đã hơi hơi hỗn độn, áo sơ mi mở ra ba hột nút, lộ ra xương quai xanh đẹp cùng một mảnh nhỏ ngực.
Bất quá, đưa cà vạt cho cô làm gì?
Lâm Dực đã buông lỏng cô ra, thiếu niên dùng một chút lực, liền đem cô xoay mặt hướng Lâm Dực: \”Chị, bịt kín mắt Lâm quản gia lại.\”
\”…… Tại sao?\” Nhạc Hải Sanh mê mang khó hiểu hỏi.
\”Tiểu thư, làm theo lời thiếu gia là được rồi.\” Lâm Dực vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh, nhìn chăm chú vào con ngươi cô không có nửa phần cảm xúc biến động. Nếu không phải hạ bộ quần tây hắn cao cao dựng lên lều trại, có lẽ Nhạc Hải Sanh thật sự sẽ cho rằng hắn hoàn toàn không dao động.
Tay thiếu niên bỗng nhiên vòng qua eo nhỏ của cô, đè viên đậu đỏ ở hoa môi cô lại: \”Chị, nghe lời em đi.\”
Đoá hoa bí ẩn nhất bị tà ác mà trêu đùa, Nhạc Hải Sanh căn bản không có năng lực kháng cự, chỉ có thể run rẩy xuống tay, nhón mũi chân, đem cà vạt che lại cặp con ngươi vĩnh viễn sóng lặng như gương kia của Lâm Dực đang cúi đầu.
Giây tiếp theo thân thể của cô bay lên trời (cái gì ghê dị :>> #Va). Nhạc Hải Sanh kinh suyễn một tiếng, theo bản năng mà duỗi tay ôm cổ Lâm Dực, Lâm Dực vững vàng mà nâng cái mông Nhạc Hải Sanh, Nhạc Hải Sanh không hề nghĩ ngợi liền đem hai chân dài điều quấn ở vòng eo rắn chắc của hắn. Thân thể hai người tức khắc dính sát vào nhau, kín kẽ.