[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} – Q1- Chương 17: Chủ tớ (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hành Trình Tránh Thịt {Np, Xuyên Không, Hệ Thống, H} - Q1- Chương 17: Chủ tớ (1)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt
Editor: Tchiva(Va), nynypham(Nhọ)
Designer: Pun8999, XacUopCiu
Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống
Quyển 1 2
Tình trạng: drop
Tình trạng edit: hoàn
Tóm tắt nội dung: Mỗi lần xuyên sách, cô đều phải bảo vệ trinh ti…

#caoh
#cổđại
#edit
#hethong
#hiệnđại
#hài
#jivatruyensac
#ngontinh
#np
#sắc
#xuyênkhông
#ảotưởng

Edit: Va

Nhạc Hải Sanh đi dạo phố đến buổi chiều, khi nhận được điện thoại từ cha hiện tại của cô. Cha vốn dĩ tính toán tham gia một buổi tiệc tối, nhưng bỗng nhiên bị cao huyết áp, chỉ có thể kêu một đôi con cái tham dự thế mình.

Đêm nay cấp bậc trong yến tiệc rất cao, loại con gái nuôi như nguyên chủ không có tư cách tham dự đâu, bất quá hiện tại dưỡng nữ của Lâm gia đã thành vị hôn thê của nhị công tử Hạ gia, thân phận không giống trước nữa.

Tốt xấu cũng dùng thân thể cùng thân phận của nữ nhi nhà này, Nhạc Hải Sanh cũng chỉ có thể đáp ứng. Gọi điện báo cho Hạ Ung Hành một chút, liền trở về Lâm gia.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Dực đang đứng ở phòng khách, phân phó cái gì đó với hai hầu gái. Nhìn thấy Nhạc Hải Sanh vào cửa, hắn kêu hầu gái lui ra, liền tới chào hỏi cùng cô: \”Tiểu thư, cô đã trở lại.\”

Nhạc Hải Sanh không biết sao, có chút ngượng ngùng.

Lâm Dực đưa Nhạc Hải Sanh lên lầu: \”Tiểu thư, lễ phụ tham dự yến hội đêm nay đã chuẩn bị tốt, cô có muốn nói hầu gái hầu hạ cô mặc không?\”

Nhạc Hải Sanh lắc đầu, đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ quần áo cũng không mặc được?

Trên thực tế, cô đúng thật là không mặc được…… Mới vừa đem lễ phục tròng lên người, còn chưa kéo được khoá kéo sau lưng, liền có một sợi tóc không biết như thế nào kẹt ở khóa kéo. Nỗ lực nửa ngày cũng không gỡ ra được, Nhạc Hải Sanh một tay giữ vãi dệt che trước ngực, một tay mở cửa phòng ló đầu ra nhìn nhìn, phát hiện Lâm Dực đang đưa lưng về phía cửa đứng thẳng.

\”Lâm Dực, phiền toái anh, giúp một chút……\” Nhạc Hải Sanh nhẹ giọng hô.

Lâm Dực xoay người lại, thuận theo mà đi theo Nhạc Hải Sanh vào phòng.

Nhạc Hải Sanh ngoan ngoãn đứng yên, cảm giác được thân hình cao lớn ở sau lưng tới gần, bỗng nhiên bắt đầu không được tự nhiên. Trong phòng chỉ có hai người, an tĩnh đến cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nhạc Hải Sanh không khỏi nhớ tới hai người từng ở trong cái phòng này làm những chuyện không biết xấu hổ đó, vì thế càng thêm khó khăn.

Lâm Dực đến gần Nhạc Hải Sanh, thân hơi khuynh, hơi thở nhẹ phẩy ở trên cổ cùng vai trơn bóng của Nhạc Hải Sanh, khiến đối phương nổi một trận run rẩy. Hắn chuyên chú mà gỡ bỏ tóc rối ở khoá kéo ra, rất nhanh liền gở được, nhưng mà trước đó Nhạc Hải Sanh lung tung lôi kéo đã làm khoá kéo của lễ phục kiều quý hỏng rồi, ràng buộc giữa khóa kéo cùng đầu tóc được tháo bỏ, lễ phục liền lập tức trượt xuống, thân hình tuyết trắng liền bại lộ trong không khí như vậy nhìn không sót một cái gì.

\”A!\” Nhạc Hải Sanh thở nhẹ một tiếng, đôi tay lập tức bưng kín ngực.

Nhưng mà lúc này cửa lại bị mở ra, một thiếu niên bước đến: \”Chị, chị về rồi……\”

Bởi vì không thể phá hư đường cong của lễ phục, Nhạc Hải Sanh bên trong chỉ dán miếng nhũ dán, hạ thân cũng chỉ mặc quần chữ T không hiện ra dấu vết. Như vậy khó khăn lắm mới che khuất được tam chỉa ở trước mặt thiếu niên, chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa gấp. Lâm Hải Sinh phản ứng lại, lập tức xoay người đóng cửa phòng, lúc này đôi tay mới ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức cảnh đẹp ở trước mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.