[Thanh mai ngoài lạnh trong nóng giả ngây thơ x Trúc mã trong sáng nói một đằng nghĩ một nẻo]
Trời đất quay cuồng.
Đây là cảm nhận đầu tiên khi tỉnh lại của Lê Sân.
Sau khi hồi phục lại tinh thần từ cơn choáng váng, cô phát hiện mình đang rơi vào một cảnh tượng khá quỷ dị.
Tuy rằng không gian được lau chùi sạch sẽ thanh khiết, nhưng vẫn toả ra mùi lạ nhàn nhạt.
Đối diện với cô là từng gian phòng riêng biệt, trên cửa là những chiếc khoá tiện lợi quen thuộc.
Gạch men sứ trắng trên mặt đất có vài vệt nước, nhìn theo những dấu vết bị bẩn phía trước thì thấy một bóng người nhỏ xinh nằm chật vật trên mặt đất.
Đồng phục sạch sẽ bị mực nước vấy bẩn đen trắng đan xen, cô nàng để tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn, chỉ là bị dính mực nên không thấy rõ ngũ quan.
Lê Sân hơi ngơ.
Cái nơi, quen thuộc, như thế này.
Hình như là nhà vệ sinh nữ thì phải.
Cô hoảng hốt nhìn trái phải, phát hiện vài bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của nữ sinh. Đồng phục rộng thùng thình không đủ để che đi tinh thần thanh xuân bồng bột phấn chấn của các cô gái, mặt mộc tuy không mấy tinh xảo nhưng lại tự nhiên tươi mát.
Đương nhiên, vẻ mặt của các cô nàng không tính là đẹp.
Một người trong số đó thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, liền tiến lên đỡ cô dậy: \”A Sân, cậu không sao chứ?\”
Cô nàng lo lắng nhìn trán Lê Sân.
Theo tầm mắt của cô nàng, Lê Sân theo bản năng xoa trán mình.
\”Ui–\”
Đau đớn không thể lờ đi từ miệng vết thương truyền đến, Lê Sân buông tay, ở đầu ngón tay lại thấy một vệt màu đỏ tươi.
Một nữ sinh khác thấy thế, tức giận bất bình đạp một chân lên cô gái dưới mặt đất, nói: \”Lý Sở Kỳ, mày to gan thật đấy, dám đẩy cả A Sân cơ à?\”
Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt khá giống người đứng bên cạnh Lê Sân.
Lý Sở Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, mím môi không nói gì.
Lê Sân cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng này có lẽ nguyên thân sợ là đã bị cuốn vào bạo lực học đường, hơn nữa khả năng cao là kẻ bắt nạt.
Cô thở dài một hơi, định nói một câu cho qua.
Bà dì này cảm thấy mệt tâm quá đi thôi.
Nhưng lời nói mới đến bên miệng, qua đầu lưỡi, không biết thế nào lại lượn hết một vòng:
\”Chuyện này không thể để yên!\”
Lê Sân:…??
Cái quần gì vậy, cô nói như vậy khi nào?? Đâu phải đâu!
Cô nuốt nước miếng, định mở miệng làm ổn thoả mọi chuyện lần thứ hai:
\”Mày chờ đó cho tao!\”
Lê Sân:???
Cái quái gì? Nguyên thân còn ở trong thân thể này? Nhưng rõ ràng cô đâu có cảm giác gì.