Sáng hôm sau, Dietrich tỉnh dậy từ cơn mơ.
Trần nhà quen thuộc, bày trí quen thuộc, hắn vẫn ở trên giường của mình.
Nhưng lần này đầu không đau đến mức sắp vỡ ra, cũng không lẻ loi một mình.
Hằn nghiêng đầu nhìn đầu nhỏ xù xù trên cánh tay mình, khoé miệng bất giác cong lên, vùi đầu vào cổ cô.
Hương hoa ngọt ngào quanh quẩn bên người hắn, cô gái nhỏ bị hắn làm cho ngứa ngáy lẩm bẩm mơ màng vài câu, chui vào lòng ngực để né tránh môi hắn.
Sau khi thấy vòm ngực nhẵn nhụi ấm áp, cô thay đổi một tư thế thoải mái khác rồi lười biếng cọ cọ.
Dietrich vuốt ve mái tóc mượt mà, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
\”Buồn ngủ…\”
Lê Sân nhíu mày, hàng mi dài có hơi run rẩy, cố gắng hết sức đẩy mí mắt nặng trĩu lên.
Dietrich cũng không nóng nảy, chỉ chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, như đại dương xanh biếc dưới ánh mặt trời, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
\”Em ngủ chút nữa cũng được.\”
Hắn siết chặt cánh tay đang ôm cô gái nhỏ, giam cầm thân thể mềm mại của cô ở trong ngực.
Lê Sân làm ốc sên lười trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy mắt không còn mờ nữa, lúc này mới ngáp dài ngẩng đầu lên.
Vừa mở mắt, chính là sắc đẹp gần trong gang tấc đánh sâu vào thị giác.
Lê Sân: Muốn, muốn hít thở không nổi….
Nhìn thượng uý vào buổi sáng sớm nét mặt tinh xảo, ngũ quan đột phá đến tận chân trời, thêm một lớp filter là có thể biến thành tranh sơn dầu.
Tóc đen vì nằm ngủ nên hơi xoã, mềm mại rũ xuống trán, khiến hắn bớt đi vài phần khắc nghiệt dữ dằn mà trở nên tươi sáng hơn nhiều.
Chưa kể hắn còn đang mở to đôi mắt xanh trong veo ấy nhìn cô đầy dịu dàng.
Trái tim thiếu nữ của Lê Sân bất giác run rấy.
Mặt cô ửng đỏ, tay lại không ngượng ngùng mà ôm lấy hắn, thuận tiện hôn chụt lên đôi môi mềm mại xinh đẹp trước mặt.
Dietrich hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị cô tập kích bất ngờ, sững sờ một lát rồi lại cười bất đắc dĩ.
\”Ngài, ngài lại nhìn chằm chằm em như thế thì…\”
Hôn trộm thành công, Lê Sân, làm ra dáng vẻ đà điểu rụt cổ, che lại hai má đỏ bừng, có hơi lúng ta lúng túng:
\”Thì em —\”
Sẽ hôn hắn nữa!
Ngài thượng uý dịu dàng quá mức bùng nổ hormone, nếu không phải thân mình yếu ớt thì cô thật sự muốn cùng hắn đại chiến thêm 300 hiệp nữa!
Mặc dù Dietrich cũng thích bộ dạng ngượng ngùng này của cô, nhưng hắn đã nhạy cảm nghe được tiếng dạ dày của cô gái nhỏ đang phát ra tiếng kháng nghị, vì thế chỉ nhéo nhéo chóp mũi cô, hơi chống người lên.