Dietrich bị một mảnh khăn tay lạnh băng làm cho tỉnh.
Thực tế hắn cũng không tỉnh táo lắm, chỉ mở hai mắt mông lung, đờ đẫn nhìn ánh đèn chói loà.
Ký ức của hắn đã dừng lại trên mấy bình Vodka kia.
Khi đó, cô nàng tên Mia tham gia nói chuyện cùng bọn họ nên Lex và Conrad rất vui. Đối với bọn họ, Mia là một co gái đầy cá tính, bọn họ rất sẵn lòng vui vẻ với cô nàng một đêm.
Nhưng Dietrich không khơi dậy nổi hứng thú.
Hắn uống từng ly rượu, trước mắt là cô nàng tóc đỏ xinh đẹp, nhưng trong đầu lại nghĩ về cô gái e lệ an tĩnh kia.
Rõ ràng cô để mặt mộc, mặc váy liền áo không vừa người như trẻ con trong trang phục người lớn. Nhưng cô lại mê người đến thế, tựa như trái cây vừa mới chín, ngây ngô lại xinh đẹp ngọt ngào.
Dường như hắn không thể kiềm chế mà nảy sinh dục vọng với cô, hơn nữa còn có ý định thông qua cô gái khác mà phát tiết cảm xúc này. Nhưng khi nhìn thấy Mia, hắn phát hiện ra điều này quá khó khăn.
Bởi vì cô quá độc đáo, nên chẳng ai có thể thay thế được.
Bọn họ uống hết vài chai rượu, sau khi uống hết xong bốn người đã khá say.
Ký ức cuối cùng của hắn là cảnh Lex và Mia đang hôn.
Đầu Dietrich đau đớn co rút từng cơn, ánh đèn trên đỉnh đầu đong đưa làm hắn có cảm giác quay cuồng buồn nôn.
Hắn cố hết sức nâng tay lên, muốn dùng mảnh khăn lạnh lẽo kia che đi ánh đèn.
\”Cuối cùng ngài cũng tỉnh.\”
Hình như động tác của hắn đã phát ra một ít tiếng vang, nhắc nhở cô gái nhỏ luôn chăm sóc hắn đang ngồi phía mép giường. Sau giọng nữ tức giận là tiếng bước chân nhỏ vụn, ánh sáng phiền lòng rốt cuộc cũng tắt đi.
Cặp mày nhíu chặt của Dietrich cuối cùng cũng giãn ra.
Bóng người ấy lấy đi chiếc khăn tẩm nước lạnh, chờ nhiệt độ hạ xuống lại vắt khô khăn đặt lên trán hắn.
Nhưng động tác của cô không nhẹ nhàng mấy, mà bởi vì tức giận nên có hơi thô lỗ.
Trán Dietrich bị cô lau đỏ một vùng, tuy hiện tại hắn không có sức lực nhưng cũng không hề mất đi tri giác.
Vì thế hắn quơ một phát đã bắt được tay người nọ, dùng sức kéo cô lại đây.
Hắn nắm được một đoạn tay mảnh khảnh mềm mịn lại yếu ớt, mà chủ nhân của cánh tay cũng không nghĩ đến động tác đột ngột như thế, nên đã bất ngờ mà bị kéo lên giường.
Tóc của cô xoã trên ngực hắn, mang theo loại hương thơm quen thuộc đã khắc sâu trong ký ức của hắn.
Dietrich đè thái dương, muốn thấy rõ thân ảnh nhỏ xinh ấy qua tầm mắt mơ hồ.
Hình như… là cô?
\”Ngài, ngài đang làm gì vậy!\”
Bóng người giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự níu kéo của hắn.