[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Kết cục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Kết cục

Hôm sau, cả Dietrich và Lê Sân cùng ngủ đến tận buổi chiều.

Đương nhiên bọn họ đã tỉnh dậy một lần vào buổi sáng, nhưng thượng uý mất-mà-tìm-lại-được quá dư thừa tinh lực, nên lại giao lưu \’thâm nhập\’ vài lần với Lê Sân.

Mà Hebert cũng biết rõ tính tình của hai người, cho nên dù Reza giống cái đuôi nhỏ đi theo sau ông hỏi về Lê Sân, ông cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như không nghe thấy.

Không thể để cô bé này quấy rầy cậu chủ của ông.

Qua thời gian ăn trưa, bụng đói kêu vang Lê Sân cuối cùng cũng không nhịn được mà bò xuống giường. Dietrich lại thần thanh khí sảng, thậm chí còn có tâm tư trêu cô vài câu.

\”Mới có ba ngày mà em lại gầy như hồi trước rồi.\”

Hắn nâng khuôn mặt trắng hồng của Lê Sân, trái lương tâm nói.

Lê Sân trợn trắng mắt.

Nếu dễ giảm cân như vậy, cô nằm mơ cũng cười tỉnh luôn đấy có được không?

\”Ngài lại nói bậy.\”

Lê Sân đẩy tay hắn ra, làm mặt quỷ:

\”Vì em không ngủ được thôi.\”

Lúc Lê Sân nói câu này, cô liếc xéo hắn đầy ám chỉ.

Dietrich sờ sờ mũi.

\”Đương nhiên là ta biết, cô gái tốt của ta.\”

Sắc mặt hắn dịu dàng, tiến lên một bước ôm cô từ sau lưng.

\”Nhưng ta nhớ em quá.\”

Dường như Dietrich biết điểm yếu của cô, khi giọng khàn khàn nhỏ nhẹ của người đàn ông vang lên bên tai, Lê Sân mềm nhũn cả xương cốt.

Càng miễn bàn đến đôi mắt xanh thẳm của hắn dịu dàng nhìn cô đầy chăm chú.

Lê Sân: Cho anh cho anh cho anh! Muốn gì cũng cho anh hết!!!

Mỹ nam kế gì đó rất là phạm quy!

\”Biết, biết rồi.\”

Gò má thiếu nữ ửng hồng, cúi đầu thẹn thùng lộ ra cần cổ trắng nõn.

Dietrich cúi người, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, tựa như lông chim vừa phất qua.

Toàn bộ thần kinh của Lê Sân đều tập trung về phần cổ, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang đầy yêu thương.

Trong lúc hoảng hốt, ngón áp út của Lê Sân chợt lạnh.

Cô ngẩn người, cúi đầu theo bản năng.

Bàn tay trắng nõn đang cùng đôi tay thon dài nắm chặt, ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đá quý màu xanh lục tinh xảo.

Ngọc lục bảo cùng da thịt cô trông có vẻ vô cùng tinh tế.

\”Đây…\”

Cô ngây ra nhìn nhẫn, lại nhìn người đàn ông đang ôm mình.

\”Đây là nhẫn của mẹ ta, cũng do bà nội để lại cho bà.\”

Dietrich hôn mái tóc đen của cô, khoé miệng khẽ cong, lộ ra ý cười nho nhỏ.

\”Mà ta muốn tặng nó cho em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.