[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – [hơi H] Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - [hơi H] Chương 23

Bốn người về đến nhà của mình. Vừa vào cửa, Nguyễn Du Mẫn ngay lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cởi giày, soạt một chút rồi chui vào phòng.

Mẹ Nguyễn còn chưa kịp nói tiếng nào, lại thấy Lê Sân cầm dép lê tai thỏ của mình nổi giận đùng đùng chạy theo.

Mẹ Nguyễn: \”….. Già rồi già rồi, nhìn con nít không hiểu gì hết.\”

Lê Sân đi tới cửa phòng Nguyễn Du Mẫn, vặn tay nắm, quả nhiên là bị khóa lại.

Cô cười lạnh một tiếng, dùng sức đập cửa: \”Nguyễn Du Mẫn, cậu ra đây cho tớ!\”

Nguyễn Du Mẫn đứng giữ cửa, im lặng giả chết.

\”Không ra đúng không?\” Cô nói to lên: \”Cậu chờ đó, tớ phải nói cho dì Nguyễn là cậu chơi lưu manh!\”

Nói xong, cô ném dép lê tai thỏ xuống đất rồi xỏ vào, ngay lập tức phải đi xuống dưới lầu.

Nguyễn Du Mẫn nói thầm không ổn, vội vàng mở cửa, lao ra vài bước túm Lê Sân đã sắp đi tới cầu thang về.

Cậu sốt ruột, một lòng một dạ nghĩ không thể để Lê Sân nói cho mẹ ruột nên vô cùng thuần thục khiêng cô lên, trực tiếp khiêng vào trong phòng.

Sau khi cửa phòng bị khóa lại, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận thả Lê Sân xuống dưới.

Lê Sân tức điên giơ tay lên.

Nguyễn Du Mẫn lập tức quay đầu đi, thấy chết không sờn nhắm mắt lại hét lên: \”Đừng tát vào mặt là được!\”

Lê Sân buông tay, đá vào cẳng chân cậu.

Nguyễn Du Mẫn gào một tiếng, ôm chân nhảy nhót tại chỗ.

\”Gào, cậu gào nữa đi,\” Hai má Lê Sân hơi đỏ lên, không rõ là do tức giận hay do xấu hổ và giận dữ, \”Cậu có gan làm mà không có gan nghĩ đến hậu quả à?!\”

Nguyễn Du Mẫn tự thấy đuối lý, ấm ức thu người lại thành một cục dưới ánh mắt hùng hổ doạ người của cô: \”Tớ đâu có cố ý…\”

Cậu lẩm bẩm, \”Nếu không, tớ trả lại cho cậu nhé.\”, nói xong cậu còn đưa mặt qua. 

Lê Sân một cái tát che kín miệng cậu, thuận tay liền kéo hai má cậu: \”Trả? Cậu trả bằng cái gì?\”

Cô chà đạp hai má cậu đỏ bừng như để hả giận: \”Nụ hôn đầu tiên đấy có biết không!\”

Nguyễn Du Mẫn một lúc nắm lấy hai cổ tay cô, giải thoát gương mặt của mình khỏi móng vuốt của cô: \”Vậy được, tớ cũng là nụ hôn đầu tiên, hai ta huề nhau.\”

Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, muốn cười rồi lại cười không nổi, mặt vặn vẹo thành một đống dữ tợn.

Lê Sân nghe đến lời nói vô liêm sỉ này, vừa định đánh cậu lại phát hiện tay mình đã bị túm lại.

Cô nâng chân lên, chuẩn bị đá cho cậu một phát nhớ đời.

Nguyễn Du Mẫn nhanh tay lẹ mắt phát hiện ý đồ của cô, xoay người vòng đến phía sau rồi một bên bắt lấy đôi tay, một bên giam cầm hai chân làm cô không thể động đậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.