[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – [H] Trừng phạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - [H] Trừng phạt

Đêm khuya, Dietrich về đến nhà. 

Phòng ánh vàng ruộm ấm áp ngày xưa nay đã trở nên tối tăm. Hắn đi trên mặt đất lạnh băng, chậm rãi khép cửa lại.

Khuôn mặt hắn ẩn nấp sau màn đêm, dưới ánh trăng sáng càng có vẻ tăm tối.

Đêm tối, đêm tối, vẫn là đêm tối.

Đau khổ hơn so với đánh mất, là sự cô đơn sau khi mất đi.

Mỗi chỗ trong căn phòng này đều tồn tại dấu vết của Lê Sân. Cô mới rời đi ba ngày, hương hoa quen thuộc ấy thậm chí vẫn còn thoang thoảng nơi đây.

Dietrich dựa vào cửa, suy sụp ngồi trên mặt đất.

Tóc đen xoã rũ rượi trên trán hắn, cặp mắt xanh xám xinh đẹp ấy nay lại mang nét trống rỗng.

\”Ngài nếm thử cái này nhé?\”

\”Ấy, ngài quên mang cái này này.\”

\”Ngài, ngài lại chọc ghẹo em!\”

Giọng nói và dáng điệu cô gái hiện rõ trước mắt, dường như chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười có đôi chút ngượng ngùng của cô sẽ hiện lên trong đầu hắn.

Giọng nói ngọt ngào của cô như bao phủ không gian xung quanh hắn.

Hô hấp của cô như phảng phất bên tai

Hô hấp…?

\”Ngài ngồi dưới đất không bị lạnh ạ?\”

Lê Sân nghi hoặc hỏi.

Đột nhiên một thanh âm không nhỏ truyền đến bên tai hắn. Dietrich mở hai mắt, đối diện với gò má được ánh nến chiếu sáng của Lê Sân.

Cô được một lớp ánh sáng ấm áp bao phủ, có vẻ hư ảo không chân thật.

\”Ngài làm sao thế?\”

Biểu cảm dại ra của Dietrich khiến Lê Sân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vươn tay kiểm tra trán hắn, hoang mang lẩm bẩm:

\”Không phát sốt mà nhỉ…\”

Cô nói, sát lại gần ngửi cổ áo Dietrich, cái mũi mấp máy như chú chuột hamster.

\”Ngài uống rượu sao?\”

Ngửi được mùi rượu, Lê Sân trách cứ nói:

\”Em đã nói rồi, dặn ngài uống ít thôi mà ngài cứ không nghe…\”

Đại khái là ngài thượng uý bỗng dưng ngoan ngoãn hiếm thấy, nên đam mê lải nhải của Lê Sân bắt đầu bùng phát. Cô căn bản không biết Dietrich cho rằng cô đã chết, chỉ là không quen nhìn bộ dáng hắn chật vật như vậy. 

Bởi vì sắc đẹp như vậy, phải bảo vệ tốt mới được.

Ước chừng nghe xong hơn mười phút, Dietrich mới phục hồi tinh thần trở lại. Hắn không rảnh lo đến ngọn nến trong tay Lê Sân, dường như trực tiếp nhào lên người cô.

\”Á!\”

Giá nến Lê Sân cầm trong tay rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng xong liền dập tắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.