Hai người lại mơ mơ màng màng ngủ hồi lâu, đến khi Lê Sân tỉnh lại là đã gần giữa trưa.
Cô ngủ có chút ngốc, nhất thời không kịp phản ứng rằng chính mình đang nằm trên giường.
Nguyễn Du Mẫn đã sớm ngủ đủ rồi, cho nên cậu vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Lê Sân động đậy, cậu tự nhiên mà mở bừng mắt, lại ấn cô nằm xuống: \”Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp một lát đi.\”
Giọng nói của cậu còn hơi nghẹn ngào, nhưng cuối cùng cũng đã có thể nói nên lời.
Lê Sân bẻ tay cậu, lại không bẻ ra được: \”Cậu đừng nghịch, dì Nguyễn sắp tới rồi.\”
Cô cắn môi, ý đồ tránh thoát gông cùm xiềng xích của cậu.
Nguyễn Du Mẫn lúc này phá lệ nghiêm túc. Cậu ôm chặt lấy eo cô, giống như một phen gông xiềng, làm cô nhất thời không thể thoát khỏi.
\”Mặc kệ,\” cậu trẻ con lẩm bẩm, hô hấp hơi nóng phất quá sau cổ cô, tê tê dại dại, \”Cậu không ở đây là tớ ngủ không được.\”
Lê Sân bực mình véo cánh tay cậu. Đương nhiên, Nguyễn Du Mẫn rốt cuộc vẫn là người bệnh, Lê Sân cũng không dám ra tay tàn nhẫn: \”Lúc trước không phải cậu vẫn ngủ ngon đấy à.\”
Cô muốn quay đầu nhìn cậu, lại không đề phòng đến việc cậu vùi đầu vào lưng cô, chỉ lộ ra một đầu tóc đen mềm mại.
\”Tớ mặc kệ.\” Cậu trầm giọng, tùy hứng nói.
Còn gần một tiếng là đến 11 giờ rưỡi. Lê Sân sốt ruột, tay chân cũng bắt đầu giãy giụa lên.
Nhưng cô lộn xộn như vậy không chỉ không thể làm chính mình thoát thân, ngược lại còn không cẩn thận cọ xát tới địa phương không nên chạm vào, đốt ngọn lửa không nên đốt.
Nhúc nhích một lúc, Lê Sân liền cảm thấy không đúng rồi.
Nguyễn Du Mẫn ôm cô càng chặt, cùng với hô hấp dần dần dồn dập, một đoàn phồng lên quen thuộc cũng bắt đầu sống lại, chậm rãi đến trên bắp đùi của cô.
Lê Sân mặc váy liền áo, tuy rằng dài đến mắt cá chân nhưng vì để thông gió mát mẻ nên vải vô cùng mỏng.
Cho nên chạm vào như thế, độ ấm nóng rực cùng hình dạng cứng rắn kia đã được truyền đến da thịt cô một cách vô cùng rõ ràng.
Gò má cô nhanh chóng đỏ bừng: \”Nguyễn Du Mẫn!\”
Cô cắn răng, gằn giọng tức giận nói: \”Còn đang bị bệnh, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?!\”
Cô thật là phải bị cậu chọc tức điên.
Nguyễn Du Mẫn cũng rất ấm ức, vốn dĩ phản ứng sinh lý không phải là thứ muốn là có thể tự khống chế được.
Bản thân đang trong tuổi tác dễ xúc động, thiếu nữ cậu thích lại quần áo mong manh nằm trong lòng ngực.
Sau một trận cọ loạn vừa rồi, cậu thật sự nhịn không được.
\”Cậu, cậu đừng nhúc nhích.\” Cậu chôn mặt vào sau lưng cô, tham lam hấp thu hương thơm ngọt ngào trên người cô.
Da thịt trơn trượt cọ trên má cậu, mang theo hơi thở và sự mềm mại đặc biệt của riêng cô.