Dietrich dùng một chân đá văng cánh cửa đang khép hờ, đi đến trước chiếc bàn có một người đàn ông đang viết thư.
Lex đi theo sau hắn, hơi sốt ruột kêu:
\”Dete, mày sao vậy? Ấy, bình tĩnh chút!\”
Dietrich dường như không nghe thấy.
Hắn nghiêm mặt, dùng một tay nhấc cổ áo người đàn ông kia lên.
Người đàn ông có dáng người gầy hơn Dietrich, một đầu tóc nâu ngắn chải vuốt kỹ lưỡng về phía sau.
Ngũ quan hắn ta vô cùng bình thường, thậm chí đôi mắt bây giờ rất u ám.
\”Cô ấy ở đâu, nói cho tao!\”
Dietrich nắm chặt cổ áo hắn ta, khiến cho hắn ta phải kiễng chân mới có thể đứng chạm đất. Tóc tai hắn ta có hơi hỗn độn, nhưng vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ.
\”Chỉ là một cô hầu gái thôi mà, Dete.\”
Người đàn ông cười lạnh châm chọc.
Lex vừa nhìn liền biết việc lớn không tốt, hắn vội vàng kéo Dietrich lại, nói với người đàn ông kia:
\”Im miệng đi Erwin, mày còn ngại việc chưa đủ lớn hay sao?\”
Thật ra Lex không biết gì cả, cũng chẳng hiểu vì sao Dietrich vừa về nhà đã ngay lập tức nổi trận lôi đình, chỉ là từ cuộc đối thoại của hai người thì hiểu ra được một ít.
Đại khái là có liên quan đến hầu gái nhà Dete.
\”Là mày nói cho Schiller?\”
Dietrich không màng đến Lex đang khuyên can, chỉ gằn giọng tức giận nói:
\”Là mày đúng không?\”
Erwin nhìn chằm chằm vào mắt của bạn tốt. Trong trí nhớ của hắn ta, Dietrich sẽ vĩnh viễn bình tĩnh hơn người bình thường, mặc dù họng súng đặt trên trán hắn cũng sẽ không nhíu mày.
Nhưng bây giờ hắn ta đang thấy cái gì?
Một thằng nhóc điên cuồng vì đàn bà?
Thật là buồn cười.
\”Dete, mày biết đây là một cơ hội tốt mà.\”
Ánh mắt Erwin âm u, lạnh băng như rắn độc.
\”Con nhỏ đó tới rất đúng lúc, chẳng phải vậy sao?\”
Chỉ cần dùng một đứa nô lệ ti tiện là có thể được ưu ái hơn, bút mua bán này dù sao cũng rất có lời, chẳng phải vậy sao?
Ngữ khí lạnh nhạt mà đắc ý của Erwin đã kích thích sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng của Dietrich. Hắn hừng hực lửa giận đẩy Erwin ra và cho hắn ta một cú đấm.
\”Đúng lúc con mẹ mày!\”
Erwin không phòng bị nên đã trúng chiêu, lực đạo mạnh tới nỗi hắn ta nghe được âm thanh cằm mình bị trật khớp.
\”Mày đúng là thằng cặn bã.\”
Dietrich bóp chặt cổ hắn ta, rút súng trên eo ra.
\”Bây giờ tao sẽ đưa mày xuống địa ngục ngay.\”
Hắn cắn răng, trán nổi đầy gân xanh.