Đôi má của cô gái nhỏ nhanh chóng ửng hồng, đỏ rực từ cổ đến tai, khiến làn da vốn đã trắng trẻo tinh tế lộ ra một màu sắc ngọt ngào hấp dẫn.
Nhưng cho dù bên trong Lê Sân bị giọng hắn mê hoặc khiến tim đập không ngừng, chỉ hận không thể lột sạch hắn ngay lập tức, mặt ngoài cô vẫn mạnh mẽ chống chọi.
\”Em không hiểu ngài đang nói gì.\”
Cô mất đi sự dạn dĩ ban nãy, bắt đầu né tránh nhìn sang chỗ khác.
Dietrich hơi bất mãn, lúc trước cô bắt hắn thừa nhận, bây giờ mọi chuyện đã xảy ra trước mắt thì cô lại trở thành người trốn tránh.
Hắn sẽ không cho phép điều này xảy ra.
\”Mia là bạn của Lex. Lúc chúng ta cùng ăn tiệc thì bị ám mùi, rất bình thường.\”
Dietrich mơ hồ nhớ lại đêm mình say rượu, mặc dù Mia có ý tứ cùng hắn phát sinh một ít sự việc nào đó, nhưng hắn đã nhanh chóng từ chối.
Chắc là mùi hương dính lên lúc đó bị cô gái nhỏ nghe thấy.
Hồi tưởng lại, hình như tối hôm đó thái độ của cô gái nhỏ có chút không đúng. Nếu hắn nhớ không nhầm, cô tức giận hơn bình thường, giận đến mức lá gan lớn hơn rất nhiều.
Vì thế hắn mới hiểu nhầm đó là một giấc mơ?
Dietrich bất đắc dĩ nghĩ thầm.
Nhưng cô gái nhỏ đã quan tâm đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ, vì thế hắn vô cùng vui sướng.
\”Không hề bình thường…\”
Lê Sân khôi phục bộ dáng dịu dàng ban đầu, nhưng so với trước đây, dường như cô lại ngây thơ hơn một ít.
\”Nếu cô ấy không dựa vào ngài, thì sao hương vị lại nồng nặc như vậy.\”
Lúc đó cô đã nghĩ miếng thịt sắp đến tay mình lại bị trộm đi mất, rầu rĩ không vui rất lâu, phải đến khi Dietrich biểu hiện sự dũng mãnh của hắn thì sự nghi ngờ này mới được dẹp bỏ.
Một người đàn ông đã phát tiết sẽ không thể \”được\” như thế.
Dietrich hơi buồn cười. So với cô gái thấp thỏm lo âu lúc trước, cô của hiện tại càng làm cho người khác thích hơn.
Hắn hơi cong môi, trong mắt có ý cười khó thấy.
Tâm trạng tốt khiến cả người hắn đều mềm mại, mà cặp mắt xanh trong trẻo kia lại nhìn cô vô cùng chăm chú.
Ước chừng rất ít cô gái có thể từ chối tình cảm như vậy.
Lê Sân cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô vẫn cảm thấy mình cần phải hấp hối giãy giụa thêm một chút để đổi lấy vị trí càng đặc biệt hơn trong lòng ngài thượng uý.
Vì vậy khi ước chừng xong khoảng cách giữa hai người bọn họ, cô lợi dụng lúc Dietrich không chú ý mà nhanh chóng cúi xuống, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình mà chui từ khuỷu tay của hắn ra ngoài.
Hương thơm ngào ngạt phất qua cùng mái tóc, Dietrich sững người trong giây lát vì không ngờ cô lại làm như vậy.
Tuy nhiên sự nhanh nhẹn đã rèn giũa bấy lâu nay khiến hắn phản ứng lại ngay lập tức, liền xoay người nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, thành công chặn đứng ý đồ chạy trốn của cô.