Nói xong, cô hoảng loạn muốn xoay người rời đi.
Nhưng cô đã đánh giá cao khả năng di chuyển của mình, thân thể suy yếu này không thể hỗ trợ chạy trốn được.
Cô ngã ngay vào góc bàn, chiếc khăn quàng cổ cũng bị vật trang trí trên bàn móc vào, để rồi lớp vải che phủ ấy ngay lập tức mất đi tác dụng.
Do đó, Dietrich thấy rất rõ những dấu hôn loang lổ, có hơi chói mắt điểm xuyết trên da thịt trắng nõn của cô.
Hắn vốn dĩ định giơ tay ra, lại ngơ ngác đứng tại chỗ.
Sắc mặt Lê Sân trắng bệch trong nháy mắt, cô sợ hãi đứng dậy, cố gắng kéo lấy chiếc khăn bị mắc vào đồ trang trí, nhưng dù kéo thế nào nó cũng không nhúc nhích. Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể lấy tay che lại, cắn môi bỏ chạy.
Tuy nhiên Dietrich đã phản ứng lại.
Hắn sải bước về phía trước, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, dùng sức khiến cô phải ép sát vào người mình.
Theo quán tính, Lê Sân ngã mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Dietrich kẹp chặt eo cô, đôi mắt xanh lam bình tĩnh không gợn sóng ngày xưa lúc này lại sâu thẳm như đại dương đang ấp ủ cơn bão.
\”Là em đúng không?\”
Hắn nhíu mày, đường nét khu vực chữ T càng tinh tế và đáng ngưỡng mộ hơn khi nhìn ở khoảng cách gần.
Đương nhiên lúc này Lê Sân không có thời gian rảnh rỗi để ngắm nghía sắc đẹp.
Cô quay đầu, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn.
\”Ngài, như vậy không được đâu, buông em ra!\”
Giọng nói thanh thuý có chút nghẹn ngào, rất giống với cảnh trong mơ.
Ký ức về đêm ấy của Dietrich lại một lần nữa hiện về, tim hắn đập dữ dội, niềm vui và cả cảm giác tội lỗi không thể bỏ qua đan xen vào nhau thành những xúc cảm vô cùng phức tạp.
\”Tại sao em không nói cho ta biết?\”
Hắn hơi thả lỏng người, nhưng vẫn cố chấp ôm cô vào lòng.
Đôi mắt Lê Sân xuất hiện một tầng sương mỏng, tựa như một viên ngọc đen bị che bởi lớp lụa mỏng.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Dietrich:
\”Bởi vì em biết ngài không thích em.\”
Mới là lạ!
Sâu trong con ngươi của thiếu nữ, là sự kiên quyết và nỗi buồn mà Dietrich không thể phớt lờ:
\”Em đã được ngài cứu rỗi, và em vẫn luôn hạnh phúc vì được ngài giữ lại.\”
Giọng nói của cô hơi run rẩy, nhưng so với mềm mại ngày xưa lại có vẻ táo bạo hơn nhiều.
\”Em không xứng với ngài, tối qua là do ngài say rượu, em hiểu được. Vậy nên ngài hãy quên chuyện hôm qua đi.\”
Cô nói, có hơi sụt sịt ấm ức.
\”Nếu ngài không muốn gặp em, em có thể rời đi.\”
Lúc đầu Lê Sân khóc nửa thật nửa giả, nhưng sau khi nói một hồi, cô thật sự cảm thấy bản thân vô cùng ấm ức nên không thèm kiềm chế cảm xúc nữa.