[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 9

Nhưng cô lại không cuồng loạn, chỉ cắn đôi môi đỏ nhìn hắn chực khóc.

Con gái như vậy có thể kích thích ý bảo hộ nhất, đối với đàn ông mà nói thì quả thật là một đòn trúng ngay tim.

Nếu đứng ở đây không phải Dietrich mà là đám binh lính tinh lực dồi dào kia, bọn họ chắc chắn sẽ hận không thể móc tim đào phổi ra dâng cho cô.

Dietrich cũng không muốn gây hiểu lầm, cho nên vội dịu giọng nói:

\”Ý ta không phải thế… Ta chỉ nghĩ rằng nếu cô làm việc thì nên có thù lao tương xứng.\”

Hắn sẽ không vì đã cứu mạng cô gái này mà xem mọi việc cô làm là đương nhiên. Đối với hắn, cô làm rất tốt nên xứng đáng có được phần thù lao này.

May mắn thay cô gái nhỏ tuy rằng thích khóc, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện.

Cô phản ứng lại thật nhanh, hơi thẹn thùng lau đi nước mắt, rất ngượng ngùng với hành vi của mình:

\”Em hiểu ý của ngài. Thật sự xin lỗi, đều do em hiểu lầm.\”

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tươi ngọt ngào với hắn.

Có lẽ vì vừa mới khóc thút thít nên đôi mắt cô vẫn mang một tầng hơi nước mỏng, làm cho đồng tử của cô trở nên sáng động lòng người, như hồ nước mùa xuân dập dềnh lấp lánh.

Khuôn mặt với gò má trắng hồng kia tựa như quả anh đào làm người muốn cắn một miếng.

Rất ít người nước ngoài khiến thượng úy cảm thấy tinh xảo xinh đẹp, cô là một ngoại lệ.

Dường như bắt đầu từ ngày hắn trở về, mỗi lần nhìn cô, Dietrich đều cảm thấy đây là một đứa trẻ phương Đông giao lại sinh mệnh cho hắn.

Hắn lại bắt đầu có cảm giác tê tê này, y như sau khi nghe được âm thanh ngọt ngào.

Nhưng Dietrich kịp thời kéo lại lý trí của mình, hắn tóm tắt đơn giản rõ ràng ý nghĩ của mình, cũng nhận được đáp án khẳng định của cô.

Cô không từ chối, như vậy rất tốt.

Ngài thượng úy cảm thấy rất vừa lòng vì bản thân không cần tốn nhiều miệng lưỡi.

Mà Lê Sân cũng vậy.

Từ khi bắt đầu công lược, cô biết mình phải hiểu rõ nhân vật công lược này, ngay sau đó cũng đi nghiên cứu cuộc đời hắn một phen.

Kết hợp điều kiện của bản thân, cô đi con đường gợi cảm nóng bỏng không thích hợp, mà Dietrich cũng không thích kiểu này.

Hắn chỉ thích qua một cô gái thời còn niên thiếu.

Nhưng cô gái kia đã rời đi thật lâu, hiện giờ chỉ còn là hồi ức, tuy nhớ lại sẽ cảm thấy nhàn nhạt ấm áp nhưng tình cảm mãnh liệt thì không có bao nhiêu.

Như vậy một người đàn ông hoàn mỹ, đứng đắn, nghiêm túc, giấu kín cảm xúc sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?

Lê Sân vô cùng rõ ràng.

Cô cần phải trở thành tâm ma của hắn.

Khai quật dục vọng tiềm tàng trong lòng hắn, làm hắn không cầm giữ được ý muốn chiếm hữu cô. Đứng trước cô, hắn chỉ có thể là một người đàn ông bị mất khống chế, bị tình cảm che lấp lý trí mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.