Có một nữ hầu khéo tay nhanh trí là trải nghiệm như thế nào, Dietrich cảm nhận được rất nhanh chóng.
Ví dụ như, bữa sáng đã từng đơn giản giờ đây đã biến thành phần ăn tinh xảo của một người, không chỉ ngon lạ kỳ mà còn được thay đổi mỗi ngày, không hề trùng lặp.
Sau khi được đồng ý, Lê Sân dọn dẹp phòng hắn thật nhanh, phơi đệm chăn tràn ngập mùi hoa làm lòng người khoan khoái.
Sạch sẽ, thoải mái, không gay mũi.
Đến cả quý ngài thượng uý có chút xét nét với mùi hương cũng rất thích.
Hơn nữa cô gái nhỏ này rất ngoan ngoãn, ngoài lúc làm việc thì sẽ không xuất hiện trước mặt hắn.
Những xấu hổ mất tự nhiên mà lúc đầu Dietrich đoán sẽ xuất hiện, từ đầu đến cuối cũng chưa phát sinh qua.
Không thể không nói, thật là làm người vừa lòng.
Những ngày bình tĩnh ấy kéo dài nửa tháng, hôm nay, ngài thượng uý bắt đầu suy xét phải cho Lê Sân một ít tiền thù lao làm việc.
Nhưng khi hắn chuẩn bị xong lại không tìm được Lê Sân.
Đúng lúc Hebert ra ngoài, mà Lê Sân lúc nào cũng im lặng làm việc. Tuy Dietrich biết phòng của cô, nhưng hắn cho rằng đi gõ cửa phòng một cô gái lúc chỉ có hai người cũng không mấy thích hợp.
Vì vậy hắn nghiêm túc tự hỏi một phen, quyết định giả vờ vô ý đi dạo, thuận tiện tìm được cô gái nhỏ này.
Như vậy, hắn có thể xem như vừa lúc gặp được, chào hỏi một cách tự nhiên, trả thù lao cũng tự nhiên nốt.
Ngài thượng uý rất hài lòng với trí thông minh của bản thân.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng ẩn nấp của Lê Sân.
Suốt một buổi sáng hắn đã đi dạo vườn hoa đến ba lần, nhưng cũng chẳng gặp được Lê Sân.
Không, có lẽ không nói như vậy được.
Trong đó có hai lần hắn đã nhìn thấy góc váy của Lê Sân, nhưng hắn cho rằng trực tiếp đi lên chào hỏi có vẻ hơi lỗ mãng nên lựa chọn từ bỏ.
Hắn có thể chờ cô quay lại.
Sau đó… thì không có sau đó.
Dietrich chưa từng cảm thấy khó giải quyết như vậy, chẳng sợ đối mặt với thế tiến công hung mãnh thì hắn vẫn sẽ không lùi bước.
Còn bây giờ, để bắt chuyện cùng một cô gái nũng nịu, hắn sắp hao hết sức lực toàn thân.
Hơn nữa càng không khéo là, đi dạo suốt buổi sáng nên ngài thượng uý hơi đói bụng.
Lúc trước hắn đều ngồi ngốc trong phòng, chờ Hebert đến gọi. Nhưng hôm nay ông ấy bận, hắn bèn đến phòng bếp thử vận may xem sao.
Phòng bếp ở chỗ ngoặt của cầu thang nên có thể nói là một điểm mù khó thấy, nếu hai người đồng thời ra vào sẽ dễ va phải nhau.
Nhưng Dietrich không nhận ra vấn đề này, Lê Sân cũng vậy.
Hay nói cách khác, Lê Sân có một chút dự cảm về việc này, nhưng cô cố tình bỏ qua.