Lê Sân đoán, dù thời gian có trôi qua lâu đến mấy, cô nhất định sẽ không quên được đôi mắt này.
Bởi nó thật sự đẹp đến nao lòng.
Tựa như vì tinh tú vỡ tan thấm vào bầu trời xanh thẳm trong một vòng hoa văn tinh xảo, giữa đồng tử nhạt màu lại ẩn giấu ánh sáng lấp lánh.
Mà chủ nhân của đôi mắt, cũng có nhan sắc đặc biệt không kém.
Ánh mắt thâm sâu đĩnh đạc, chân mày tuấn lãng nhíu chặt dường như có chút không vui.
Hốc mắt sâu đầy thu hút của người phương Tây, đặc biệt là cặp mắt có hình dạng đặc biệt kia. Khóe mắt cong cong cùng cặp lông mi dày, có chút quyến rũ ái muội.
Phía dưới là mũi cao thẳng tắp, cùng cặp môi đang mím chặt. Đôi môi có màu sắc nhàn nhạt, như lương bạc, lại như đa tình.
Nhưng cố tình, biểu cảm của hắn lại vô cùng đứng đắn nghiêm túc, không chút nào kiều diễm đa tình.
Lê Sân nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài của hắn, hình như khối xương sụn ở giữa kia cũng mang theo mị lực gợi cảm chết người.
Hắn hơi ngẩng đầu làm cô có thể nhìn đến đường hàm góc cạnh rõ ràng, như một đường cong duyên dáng.
\”Cô là ai?\”
Như tiếng nói vừa nãy, khàn khàn trầm thấp, làm người tê dại toàn thân như có tiếng pháo nổ bên tai.
Lê Sân cảm thấy cổ họng bốc hỏa, miệng cũng không mở ra được, như khách lữ hành thiếu nước trên sa mạc.
Quả nhiên, tóc đen mắt xanh gì đó… đương nhiên không thể chống cự aaaaaaaaa!!!!!
Kiểu tóc gọn gàng sạch sẽ, cổ áo quân phục chỉnh tề dưới yết hầu, dáng người thẳng tắp đoan chính bao bọc cơ bắp thật chặt chẽ…
Làm người muốn hung hăng xoa loạn tóc của hắn, xé mở lớp quân phục, nhìn dáng vẻ nghiêm túc trên mặt hắn biến thành sắc tình.
Tuy rằng dầm mưa dãi nắng đánh trận nên da thịt của hắn không mấy trắng nõn mà là màu nâu mật, nhưng lợi thế chủng tộc cùng mái tóc đen vẫn khiến hắn có mị lực thần bí.
Lê Sân cảm thấy, có vẻ người này không biết mình chính là hormone di động, hắn càng tỏ ra đứng đắn thì càng gợi cảm.
Tính toán ban đầu là chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng rồi quay lại công lược sau của cô tan biến vào hư không.
Chạy cái gì mà chạy, có chết cũng phải ở lại!
Không ăn luôn cực phẩm như này thì trái ý trời!
Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Vì ngọn lửa động lực đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, nên cô biết ngay mình phải làm gì.
Lê Sân lâu rồi không nói chuyện, khi cô nói thử thì chỉ phát ra âm \”A a\” nghẹn ngào không mấy rõ ràng.
Biểu cảm của cô vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, chỉ biết bất lực nhìn hắn.
Hắn không nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy. Hơn nữa, cô cũng quá gầy gò tái nhợt, chiếc váy cũng coi như rất nhỏ trên người cô vẫn mang lại cảm giác rộng thùng thình.