[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh Tuyên - Chương 35

Sau khi kết thúc hành trình ở đảo, qua hơn một tháng, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn cũng phải nghênh đón năm cuối cấp của hai người.

Những tháng ngày lớp 12 cũng thật sự gian khổ hơn trước nhiều, kiến thức nhiều như biển, còn có những kỳ thi trắc nghiệm lớn lớn bé bé.

Nhưng Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn vẫn luôn ổn định ở top 5 của lớp, ngẫu nhiên rút thời gian để cãi nhau ầm ĩ, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi.

Dường như cả lớp đều biết việc hai người hẹn hò, ngay cả những học đệ học muội có hứng thú với bọn họ cũng nghe thấy chút chút.

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Chỉ là hai người không nghĩ tới chính là sau khi an ổn vượt qua kỳ thi cuối học kỳ một, đang lúc bọn họ chuẩn bị thu thập sách vở rời đi thì bị chủ nhiệm lớp ngăn lại.

Bọn học sinh trong phòng học đều đang đợi bài tập về nhà, nhìn thấy trạng huống này đều không hẹn mà cùng quay đầu qua.

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên với thần thái nghiêm túc, tính cách cũng hiền hòa, ngày thường vẫn có thể xem là một giáo viên tốt quan tâm đến học sinh.

Chỉ là hôm nay biểu tình của chủ nhiệm lớp vô cùng nghiêm túc.

sắc mặt ngưng trọng gọi Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, đều có chút không hiểu.

Trong văn phòng còn có vài giáo viên khác, phần nhiều là liếc mắt nhìn hai người một cái rồi lại lo làm việc của mình.

Chủ nhiệm lớp bảo bọn họ ngồi ghế ở một bên còn chính mình ngồi ở đối diện, đôi tay giao nắm đặt ở trên bàn: \”Cô nghe nói,\” cô giáo nhíu nhíu mày, nhìn có vẻ đang cố gắng nói chuyện bình thường, \”Hai người bọn em đang yêu đương?\”

Lê Sân & Nguyễn Du Mẫn: \”….\”

Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì.

Chủ nhiệm lớp cũng đã rõ ràng.

Cô có chút đau đầu xoa trán, thở dài một tiếng, lại xoay người uống một ngụm nước trà.

Đối với cô mà nói, hai người này đều là học sinh làm cô đắc ý, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt trước khi thi đại học, thật sự không thể thiếu cảnh giác.

Cho nên, chủ nhiệm lớp mới đau đầu đau đầu.

Suy nghĩ một lát, cô vẫn là hạ giọng nói, nghiêm túc nhìn hai người nói lời thấm thía: \”Bây giở các em còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, hiện tại điều quan trọng nhất với các em là thi đậu một trường đại học thật tốt.\”

Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân nghe vậy cười khô khan, cúi đầu không nói tiếp.

\”Các em mới gặp nhau bao lâu? Phải biết rằng, về sau các em sớm hay muộn cũng phải tách ra.  Cô cũng từng ở tuổi này, thấu hiểu ý tưởng của các em cho nên bây giờ mới khuyên các em như vậy.\”

Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đều giữ im lặng.

Chủ nhiệm lớp thấy hai người bọn họ có chút dầu muối không ăn, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vài phần tức giận: \”Hai em như vậy thì cô cũng chỉ có thể gọi phụ huynh tới xử lý chuyện này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.