Vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, bởi vì Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ sắp phải học đại học nên các cặp bố mẹ liền kết hợp lại, chuẩn bị mang bọn nhỏ đi du lịch nước ngoài.
Điểm đến là một hòn đảo với phong cảnh duyên dáng hữu tình, đi theo chính là bốn bà mẹ và con cái của bốn nhà.
Chẳng qua hai thế hệ đều có hoạt động riêng, nhóm các mẹ thì chuẩn bị đi hưởng thụ spa đặc sắc ở địa phương, đám người Nguyễn Du Mẫn thì càng muốn đi khám phá.
Cho nên dưới sự sắp xếp của công ty hướng dẫn du lịch tư nhân, mọi người chia làm hai đường.
Buổi sáng bọn họ đi tham quan một ít cảnh đẹp hiếm có đặc trưng của đảo và ăn một bữa trưa phong phú. Tới buổi chiều, bọn họ trở lại khách sạn thay áo tắm, chuẩn bị đi bờ cát hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp.
Áo bơi của Lê Sân là do mẹ Lê chọn. Không thể không nói, mẹ Lê hàng năm du lịch cũng rất có gu thời trang riêng.
Bởi vì áo bơi của Lê Sân không đến mức quá hở hang, lại cũng có chút xíu nghịch ngợm và gợi cảm.
Màu xanh tươi tắn thích hợp với thiếu nữ, mặc ở trên người cô khiến da thịt càng trắng nõn, tựa như đồ sứ cao cấp, tinh tế mà mềm mại.
Đằng trước là kiểu áo túm ngực, cổ áo không cao không thấp, chỉ hơi hiện cảnh xuân lúc cúi người.
Bên hông áo được cắt eo, giao nhau bởi vài chiếc dây cột tinh tế tô điểm cho vòng eo thêm nhỏ nhắn, trông có vẻ mông to chân dài hơn.
Thế nên khi Lê Sân chuẩn bị ra cửa thì bị Nguyễn Du Mẫn chờ bên ngoài trực tiếp chặn đứng.
Cậu mặc áo thun trắng với quần bơi, chỉ lộ ra một đôi cẳng chân thon dài cẳng, nhìn không sao cả.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Lê Sân thì ngơ ngẩn sửng sốt hết nửa ngày.
Lê Sân quay một vòng trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ khoe khoang nói: \”Đẹp không?\”
Nguyễn Du Mẫn: \”….\”
Cậu không nói lời nào, chỉ nặng nề nhìn Lê Sân thật lâu dài mà thâm thúy.
Lê Sân bị cậu nhìn mà không thể hiểu được, nhịn không được nhăn lại mi, khó hiểu nói: \”Cậu làm…\”
Nhưng không đợi cô hỏi xong, Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên tiến lên một bước, lưu loát ngồi xổm xuống trực tiếp ôm lấy chân cô, khiêng cô lên.
Lê Sân bị hoảng sợ, tự nhiên mà ngưng nói.
Chờ cô phản ứng lại thì Nguyễn Du Mẫn đã khiêng cô về phòng.
\”Ê ê ê, Nguyễn Nguyễn thúi, buông tớ ra!!\”
Lê Sân không ngừng giãy giụa kháng nghị trên vai cậu.
Nguyễn Du Mẫn bất động như núi cố chấp khiêng cô trở về, thậm chí còn một chân đá vào cửa: \”Quần áo không mặc đàng hoàng thì không được phép ra ngoài.\”
Cậu sắc mặt ủ dột nói.
——————-
Lê Sân xoa cái trán đầy mồ hôi, nhịn không được mà uống một hớp lớn nước đá.